[Năm nay tôi và Park Woojoo đã là học sinh lớp 11, phải mất cả một học kỳ chúng tôi mới ý thức và định hình rõ ràng được điều đó rồi lại vượt qua cả một mùa xuân để bước vào mùa hè mà cậu ấy yêu thích.
Nói thật, ban đầu tôi cũng lo lắng, lo cho cái độ tuổi dở dở ương ương này, lo cho cái thân phận dở dở ương ương hiện tại, lo không thể chơi bời vô tư lự như năm lớp 10, lo phải tính toán trước cho kỳ thi đại học năm lớp 12.
Nhưng Park Woojoo hình như chẳng lo gì cả, cậu vẫn ném cục giấy rủ tôi đi hát như trước, vẫn đặt chai soda ở góc bàn để đón hè sang. Thế thì tôi cũng chẳng lo nữa. Dẫu vậy lại thấy hơi tẻ nhạt, không phải với Park Woojoo mà chỉ đối với cái cuộc sống tưởng như chẳng có gì mới mẻ này, đối với cái mùa hè chẳng chút kì thú này.]