Mùa chia tay lại đến rồi...
Dẫu cho đã làm lễ trưởng thành đi chăng nữa thì tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ bị thời gian tước đi thanh xuân và tuổi học trò tươi sáng nhất.
Dù có thế nào tôi vẫn chỉ là đứa trẻ cần được bạn bè và thầy cô ở bên giúp đỡ. Cuộc sống này khắc nghiệt và đầy rẫy chông gai khiến tôi chùn bước, hơn cả thế là một kỉ niệm về một thanh xuân tươi đẹp tin hằn trong tim làm tôi phải ngập ngừng trước hai từ "trưởng thành". Chỉ là tôi có ước ao bao lần đi nữa thì khoảng thời gian ấy cũng đã không thể quay trở lại, tôi tiếc nuối nó. Tôi muốn quay lại những tiết học mà chúng tôi từng rất chán ngán, rất muốn học lại những thứ chúng tôi còn chẳng hiểu là gì. Bởi với tôi bây giờ đó chính là kỉ niệm tươi đẹp của những năm thanh xuân ngắn ngủi.
Tôi mới chia tay mọi người sau cả một ngày ở cùng nhau. Chỉ là, bây giờ tôi nhớ các bạn hơn bao giờ hết...