https://www.wattpad.com/story/343532071?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=lluubjyx58 Tui thích fic này dã man. Đầu tiên là vì cái cảm giác thanh xuân vườn trường ngọt ngào mà không ngấy ở những chương đầu. Cộng thêm lòng đồng cảm với bé Dương nữa,vì t cũng học xa nhà,cũng nhớ nhà,cũng nhớ người ấy.
Chỉ tiếc là bọn t không đủ dũng cảm như Thước
Dương, không chịu mở lời, không chịu "thử". Thứ hai là tình yêu siêu đáng quý của hai bé dành cho nhau,từ những cái bánh bao ủ trong áo, những cái ôm ngày đông giá rét,những bữa ăn lề đường hihihaha,đến 1000tệ lén nhét cho em yêu,âm thầm dõi theo ở cổng trường,nghiên cứu mày mò tìm chỗ chơi cho cún con của mình, để ý từng vết sẹo nhỏ nhất,.... Rất yêu! Tiếp theo là những người bạn xung quanh hai đưa. Phan Phan hay Mạch Tử,đêu là những người bạn tốt,chơi với nhau thật lòng không vu lợi. Và cả anh người đến sau Hứa Thuy, nữa,tử tế mà thương ảnh luôn. Ngoài ra, là cách xây dựng nhân vật ba mẹ của Trần Thước và Thịnh Dương. Không giàu có xa hoa, nhưng họ cho con tình yêu lớn nhất,bao dung nhất. Lão Trần thấu hiếu con trai, nuôi dạy tốt đến thế nào mới nuôi ra được một "mặt trời nhỏ" của trường cấp 3 số 1 kia chứ. Và tất nhiên,hai cha con phải thoải mái lắm mới khiến Thước sẵn sàng bày tỏ tâm tư thầm kín,đã thế lão Trân còn cho lời khuyên nữa chứ haha. Ba mẹ Dương cũng vậy, cũng không ép buộc con trai,con trai vui vẻ là được! Thật ra ban đầu cũng hơi bực bực xíu,vì nghĩ rằng tự tin toả sáng như Trần Thước mà sao lại chia tay vì cái lý do "sợ cậu chịu khổ" được nhỉ. Nhưng càng đọc càng hiểu và thông cảm,vì nếu là t,t cũng vậy thôi. Một lần nữa cảm ơn PrimSix và Zhu! 9.7/10