malleute

anh có biết không? 
          	Rằng mỗi khi thấy dáng anh thong dong tiến gần, tim nó đều đập mạnh chẳng thể kiểm soát.
          	mỗi khi anh quay ra nhìn nó, không muốn giấu đi dù chỉ một chút tình ý nồng nàn dù hàng ngàn con mắt đang dõi theo từng lời nói, hơi thở của hai đứa
          	mỗi khi tay anh nắm lấy cổ tay nó, nó ôm lấy anh, anh đỡ nó vào lòng trong niềm sung sướng vỡ òa.
          	mỗi khi cơ thể đụng chạm,
          	mỗi khi hơi thở giao thoa,
          	nó chỉ muốn đẩy anh ra, giật mạnh người lại. Anh, nó, tình yêu nó dành cho anh dường như là ba thứ độc lập,
          	anh có biết không? Rằng nó dùng dằng, vô lý, khó chiều như thế mà chỉ đổi lại nét cười dịu dàng trên đôi môi của anh,
          	nó, chỉ muốn bế đi mảnh tình như sóng cuộn.
          	Rồi đưa nhau đi trốn.

malleute

'anh không thể nghĩ yêu nhau đơn giản là yêu nhau thôi hả, mắc gì dằn vặt nhau dữ vậy?'
          	  'mày không hiểu đâu, nó không đơn giản như thế'
          	  'ừ không đơn giản thì không đơn giản. Yêu nhau là yêu nhau thôi chứ gì?'
          	  'anh không thấy anh Jaehyuk mệt rồi hả? Ai mà không mệt mỏi nếu cứ vờn nhau mãi thế này? Đời người đâu chỉ mỗi yêu đương là hết đâu?'
Reply

malleute

và anh thấy nó cứ đau mãi, quằn quại trong cái thói đời bội bạc. Anh chỉ chờ thôi, chờ một ngày nó lôi anh vào trong cái đống bùi nhùi đấy.
          	  Anh, cả nó nữa, đều biết anh sẽ liều mình vì nó
Reply

malleute

anh có biết không? 
          Rằng mỗi khi thấy dáng anh thong dong tiến gần, tim nó đều đập mạnh chẳng thể kiểm soát.
          mỗi khi anh quay ra nhìn nó, không muốn giấu đi dù chỉ một chút tình ý nồng nàn dù hàng ngàn con mắt đang dõi theo từng lời nói, hơi thở của hai đứa
          mỗi khi tay anh nắm lấy cổ tay nó, nó ôm lấy anh, anh đỡ nó vào lòng trong niềm sung sướng vỡ òa.
          mỗi khi cơ thể đụng chạm,
          mỗi khi hơi thở giao thoa,
          nó chỉ muốn đẩy anh ra, giật mạnh người lại. Anh, nó, tình yêu nó dành cho anh dường như là ba thứ độc lập,
          anh có biết không? Rằng nó dùng dằng, vô lý, khó chiều như thế mà chỉ đổi lại nét cười dịu dàng trên đôi môi của anh,
          nó, chỉ muốn bế đi mảnh tình như sóng cuộn.
          Rồi đưa nhau đi trốn.

malleute

'anh không thể nghĩ yêu nhau đơn giản là yêu nhau thôi hả, mắc gì dằn vặt nhau dữ vậy?'
            'mày không hiểu đâu, nó không đơn giản như thế'
            'ừ không đơn giản thì không đơn giản. Yêu nhau là yêu nhau thôi chứ gì?'
            'anh không thấy anh Jaehyuk mệt rồi hả? Ai mà không mệt mỏi nếu cứ vờn nhau mãi thế này? Đời người đâu chỉ mỗi yêu đương là hết đâu?'
Reply

malleute

và anh thấy nó cứ đau mãi, quằn quại trong cái thói đời bội bạc. Anh chỉ chờ thôi, chờ một ngày nó lôi anh vào trong cái đống bùi nhùi đấy.
            Anh, cả nó nữa, đều biết anh sẽ liều mình vì nó
Reply

malleute

quay trở về bản ngã là một thước hoa con với 10+ cái draft vứt đấy đéo muốn làm :)))))

malleute

em cảm thấy mình chưa đủ nát để chạm vào đây, và giờ thì đã quá nát để nhớ đến bất cứ thứ gì. Cũng vài ngày nữa thôi, phải không anh? Từ cái khoảng khắc mình có thể tiếp tục dối lừa bản thân là ta đã thoát ra khỏi nó ấy? Mong manh đến lạ kỳ. Em bỗng thấy đáng sợ quá thể : hóa ra em chưa bao giờ quen với việc chỉ có một mình.
            ừ thì cũng nhớ cái hơi ấm ảo tưởng ấy, con người lúc chìm trong cái u tối của dốt nát trông rất bất lực.
Reply

malleute

đùa th làm đi con, t tự nhắc luôn dèigjwreoif nỗ lực ảo fr luôn ạ ?????
Reply

malleute

topic đêm khuya : anh và Thơ mới

malleute

em nghĩ mình cần sửa lại một chút, bởi vì có vẻ hơi ngẫu hứng nhỉ? 
            cứ giả như anh là Thơ mới 2017-2023 đi.
Reply

malleute

anh biết Hàn Mặc Tử không? Nếu không gặp anh, em sẽ yêu Hàn Mặc Tử, bởi em sẽ chết như Hàn Mặc Tử.
            em yêu nỗi đau, như thể em sẽ quên nó đi, mãi mãi.
            em yêu nỗi đau, nhưng có phải em chỉ yêu nó, khi biết nó sẽ biến mất mãi mãi? 
            cũng đúng ha, ta đâu thể yêu mãi một người quá hiểu mình?
            ừ đấy,
            em có yêu anh không?
Reply

malleute

em giữ cho mình một tập thơ Xuân Diệu, nhưng chưa đọc hết nó lấy một lần.
            em không có nổi một tấm polaroid của yêu dấu, nhưng nét cười môi anh như khảm sâu trong tâm trí,
            tua đi tua lại, chẳng biết đã là bao lâu.
Reply

malleute

rồi thằng An quay sang bên cạnh. Qua hai ba bóng lưng ngả rạp, nó nhìn thấy anh Sang ngồi thẫn thờ trước màn hình trắng đen. Ánh đèn lập lờ xung quanh phủ mờ lấy tầm nhìn của nó, duy chỉ bóng lưng thẳng tắp của người anh tiền bối lại rõ ràng đến lạ, nó cứ nhìn, như thể sẽ với được tay ra, vuốt nhẹ lấy khóe mắt, đôi gò má sần sùi sau chuỗi thua nối dài.
          Nó nhớ mình cứ mãi lững thững đi sau đoàn người, nhưng lại giống đi về phía anh hơn. Đời nó thì vô định, chìm nổi không đâu. Ngồi trong bóng tối mãi, đã có khi đến nó cũng bỏ quên chính mình.
          Nó còn nhớ lúc thằng Hảo níu lấy gấu áo nó kéo đi, cả cái nhíu mày tặc lưỡi của thằng chả khi nó từ chối. Nó không biết Hảo nghĩ gì, đến nó còn quên mình đã bộc bạch ra sao. Chỉ là, nó thấy bên đường bóng dáng nhỏ gầy cùng xấp giấy vé số dày cộp. Chỉ là, nó chạy vội sang để rồi nhận ra đấy chẳng phải anh Sang. Chỉ là, nó vẫn đinh ninh mình đã thấy anh Sang.

malleute

dedicated to 'Dưới cây bồ đề'
Reply

malleute

mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Reply

malleute

An ơi, anh Sang à
Reply

malleute

và trong em bùng lên một khát khao, khát khao mạnh mẽ. Giữ lấy anh, sao cho chân thật nhất. 
          đôi mắt, khuôn miệng, dáng người, mái tóc. Mũi của anh, xác thịt của anh, từng giọt máu, nước mắt. Đến từng câu chữ, em cũng chẳng nỡ thêm bớt.
          anh đẹp quá, em không muốn nằm mơ, dù luôn cố kéo xuống, nắn lại khuôn miệng vòng cung của chính mình khi trông thấy anh.
          ôi, cực chẳng đã, em lại đi yêu anh, như yêu em.

malleute

chỉ vài chữ đơn giản thôi, nhưng như vậy ta cũng không nói được với nhau.

malleute

tôi sao cạy nổi cánh môi hồng thắm?
Reply

malleute

em ơi, lòng em đóng chặt.
Reply

malleute

bàn chi hàng ngàn trang thơ lỡ dở
Reply

malleute

và rồi không một ai cả.
          Chàng vặn tay nắm cửa, bước vào, chỉ để nhìn thấy anh ngồi một mình giữa căn phòng trống. Trơ chọi, rỗng tuếch, tối om. Ánh đèn ngủ ngả vàng, hắt lên sườn mặt anh một mảng láng mịn nhưng phần nhiều là chiếu trọn vào cuốn sổ chi chít chữ được cầm hờ trên tay. Bình thường anh sẽ nằm trên giường hoặc ra ban công nếu có chàng ở đây. Vậy mà bây giờ anh đang ngả lưng trên chiếc ghế gaming lôi được ở đâu đó. Anh đang đợi chàng, dù bộ dạng suy tư kia lại chẳng giống thế.
          Có người dùng bộ dạng lạnh lùng xa cách để che đi phần mềm mại, ngọt ngào bên trong. Nhưng cũng có người chọn khoác lên mình lớp mật ngây ngất, khóa kỹ cái tôi hoàn mĩ như lớp mặt nạ mạ bạch kim đằng sau. Chàng nhìn anh đứng một mình, tách biệt khỏi bọn chàng dù rõ ràng là cùng đi về phía trước. Anh đôi khi nhíu mày khó hiểu trước những vùng vẫy, mắc kẹt của đối phương. Bối rối, nhưng anh vẫn chìa tay ra đỡ họ, trao họ nụ cười chẳng ngần ngại.
          Nhưng anh và chàng lại chưa một lần ngồi xuống để nói gì đó. Họ giao tiếp qua cơ thể, đụng chạm, chìm đắm vào nhau như cơn sóng dập dìu. Tay đan tay, mắt quấn mắt. Anh và chàng yêu nhau, nhưng anh vẫn như đang tránh né điều gì đó.

malleute

và em nghĩ là mình không hề biết anh,
          sẽ ra sao khi em cho rằng em luôn phải đau khổ. Nỗi đau trong em là vĩnh hằng hiển hiện, mãi mãi, anh ơi, mãi mãi.
          giờ chưa phải là lúc để em tự hào,
          thế nên em mới viết.