Cấm kị (2)
Scar ngượng ngùng nhận ra cậu chẳng hiểu nổi gợi ý của mình, tự giễu rồi cứ để yên cho thằng nhóc ngây ngô hiểu lầm, chỉ nhìn cậu đỏ mặt mang về mấy giải thưởng, căng thẳng khoe khoang, rồi bật cười. Chú lại hôn lên má cậu, mùi rượu vang thoảng qua, vương vấn quanh cậu.
Simba mê đắm mùi hương ấy đến điên dại.
Cậu từng giằng xé, đau khổ. Tình cảm này méo mó, trái đạo lý. Nhưng cậu không kìm được, càng đè nén, khát khao càng lớn, gào thét ăn mòn cậu. Từ năm mười hai tuổi, khi thấy chú bị đè lên bàn, tình cảm ấy đã biến chất, ghen tuông điên cuồng xen lẫn dục vọng – bông hoa chỉ nở trong tình yêu, mang mùi tanh của đố kị, đóa hoa này quyến rũ, nồng cháy, khiến người ta không thể thoát ra.
“Hakuna Matata” – mỗi lần lương tâm dằn vặt, cậu thì thầm câu ấy, tìm chút bình yên. Thích là thích, cậu tự an ủi, nhưng khi nghĩ đến ngày tình cảm này lộ ra, chú sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt thế nào, Simba lại lo lắng không thôi.