marionettica

buồn quá buồn quá thật sự những nỗi buồn này có thể giết chết người ta.

marionettica

lâu quá lâu quá
Balas

marionettica

bao lâu nữa mới qua cơn ác mộng này
Balas

marionettica

tôi đã chạy trốn chúng rất nhiều nhưng có ích gì đâu. dù thế tôi vẫn phải chạy trốn thôi vì không thì tôi không sống nổi.
Balas

marionettica

buồn quá buồn quá thật sự những nỗi buồn này có thể giết chết người ta.

marionettica

lâu quá lâu quá
Balas

marionettica

bao lâu nữa mới qua cơn ác mộng này
Balas

marionettica

tôi đã chạy trốn chúng rất nhiều nhưng có ích gì đâu. dù thế tôi vẫn phải chạy trốn thôi vì không thì tôi không sống nổi.
Balas

marionettica

“đom đóm cũng đến lúc phải quên lãng đêm hè
          nên ta cũng đành buông tay khỏi mảng hồi ức này.”

marionettica

mình không ngại cho cậu biết rằng có thể mình đã thích cậu. mà có lẽ cậu đã biết điều đó từ lâu.
Balas

marionettica

hôm qua mình mơ mình quay lại năm mười hai tuổi. gặp lại những người bạn cũ. cả người bạn thân mà mình nghĩ có lẽ là mối tình đầu của mình. đến giờ mình vẫn không biết được tình cảm mình dành cho bạn ấy là tình bạn hay tình yêu. nhưng trong giấc mơ của mình, chúng mình lại quay về những năm tháng ấy, đứng trước sân bóng bàn. bạn ấy quay đầu nhìn mình, nói rằng bạn ấy đã thích mình, ban đầu là thấy mình ngầu vì có khiếu với tính toán. thật buồn cười. ai cũng nghĩ mình có khiếu với toán.
            
            rồi mình nhớ lại rằng bạn ấy đã nhắn tin xin lỗi mình vào một ngày nào đó của những năm mười bảy. mình đã không phản hồi, hoặc phản hồi qua loa, sao cũng được. 
            
            nhưng chắc là mình sẽ không bao giờ gặp lại bạn ấy nữa. cả những người bạn khác mình đã chia tay năm mười hai, lại chia tay thêm một lần nữa trong cơn mơ đêm qua. 
            
            đã nhiều năm trôi qua rồi. mình nên từ bỏ thôi.
Balas

marionettica

làm sao để mình giãi bày trái tim mình nhỉ, nó đã quá đau và dù mình biết nó có thể đau hơn nữa mà vẫn sống được, thật lòng mình không nỡ hành hạ nó thêm nữa. mình nghĩ nếu giờ mình đi đến một thế giới khác và họ hỏi về thế giới bên này, mình chỉ đành cười cười và nói rằng lòng người vẫn cứ hiểm ác thôi. thật chẳng có lý do gì để tọc mạch về nỗi đau của nhau, nhưng nếu được, nếu có người xứng đáng,
          
          mình sẵn sàng móc trái tim này ra cho người đó ăn,
          
          dẫu chỉ là một nghĩ suy ngu xuẩn.

marionettica

“lấy bài thơ này phúng điếu tháng năm
          năm tháng phôi pha ấy, sắc nước hương trời ấy,
          ai sẽ chôn cất những vui buồn này?”

marionettica

“người lưu lạc trên trần thế cả trăm nghìn năm
            mà chỉ cho ta một ánh nhìn sau cuối
            ánh lửa phác hoạ dung nhan người, thiêu rụi cả thời gian
            ôi, đừng bỏ lại ta,
            trong chốn mộng điêu tàn này.”
Balas