Hôm nay mình thật sự bộc phát vì quá sức chịu đựng. Bình thường, mình là người luôn cố gắng kiểm soát cơn giận và rất hiếm khi thể hiện sự khó chịu ra bên ngoài. Mình chỉ tự nói lẩm bẩm để xả stress chứ không bao giờ lớn tiếng với người khác.
Quán trà sữa mình hay ngồi làm việc và học bài khá yên tĩnh với một phần là quán kín ấy, vì đa phần là sinh viên và dân văn phòng. Tuy nhiên, dạo gần đây có một nhóm thường xuyên lui tới, và một cô bé nói chuyện cực kỳ ồn ào, làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người xung quanh. Mình đã phải đeo tai nghe và mở âm lượng gần mức tối đa nhưng vẫn nghe rõ cô bé nói chuyện.
Sau nhiều lần khó chịu, hôm nay mình không thể nhịn được nữa. Mình đã nhẹ nhàng đến nhắc nhở cô bé: “Em có thể nói chuyện nhỏ tiếng lại một chút được không? Vì ảnh hưởng tới mọi người đang học bài!”
Phản ứng của cô bé khiến mình hoàn toàn sốc và bất lực. Cô bé đáp lại một cách cãi cùn:
• “Ủa chị ơi! Đây là chỗ công cộng mà tụi em muốn làm sao kệ tụi em chứ!”
• “Sao chị cứ nhắc mỗi tụi em vậy? Chị học thì chị đi thư viện đi chứ vô quán trà sữa làm gì?”
• Cô bé sau đó còn nói với bạn của cô bé là: “Ủa tại sao tôi có trả tiền mà! Tôi muốn nói gì thì kệ tôi chứ!”
Mình bị choáng váng vì sự thiếu ý thức và văn minh này. Dù là chỗ công cộng, đây là quán kín và sự ồn ào của cô bé kéo dài cả ngày chứ không phải chỉ một lúc, làm phiền nghiêm trọng đến môi trường chung. Trong lúc mình bị sốc, bạn bè của cô bé đã cố gắng can ngăn và xin lỗi, nhưng cô bé vẫn giữ thái độ đó.
Mình đành bất lực bỏ đi trong sự tức giận tột độ. Các bạn xung quanh nhìn mình ái ngại và an ủi. Thật sự rất khó chịu khi phải đối diện với thái độ thiếu văn minh, không tôn trọng không gian chung như vậy. Sao chẳng văn minh gì hết vậy chời? Khó chịu thật sự!