Vì người ta cất bước,
Hái lộc trên đồng xuân.
Tuyết trắng rơi rơi mãi,
Tay áo lạnh ướt dầm
- Thơ Thiên Hoàng Koko
Thiên Hoàng Koko đã sáng tác ra bài thơ này lúc ông đi hái rau non vào ngày tuyết rơi ướt tay áo để tặng người yêu quý khi ông hãy còn chưa có tước vị. Dù có thói hái thảo dược của đám quý tộc hay việc hái rau đã trở thành tập tục của dân gian thì hành động này đã được đưa vào bài thơ với hàm nghĩa rất xinh đẹp. Đó là để bày tỏ tình cảm của mình đối với người yêu quý bằng việc không ngại cảnh băng tuyết lạnh giá ngày cuối đông đầu xuân, ra vườn hái những đọt rau non như một lời cầu chúc người đó được hạnh phúc.
Vì người khác mà làm một điều gì dù cho nhỏ nhặt đến mấy, chẳng quản khó khăn giá rét, cũng đều là cử chỉ của tình yêu. Tôi không thể nói rằng tôi có thể vì cậu mà đi hái rau ngày tuyết lạnh như trong thơ. Điều tôi có thể làm lúc này là cầu nguyện cho sự bình an của cậu. Mỗi ngày.
Không ước vọng rằng sau chuyện này cậu có thể trở thành một người tốt hơn, hay mạnh hơn, hay trưởng thành hơn, chuyện đó cậu có thể tự quyết định. Tiến bước hay lùi bước. Tiếp tục hay buông bỏ. Chẳng cần quan tâm nữa. Tôi chỉ mong, đến cuối cùng, mỗi người đều có thể bình an, khỏe mạnh. Và rằng mỗi người có đủ không gian và thời gian mà họ cần.