Thời gian Sebong bị khủng hoảng đó :((( thực sự bọn mình và cả 13 chàng trai đã đọc quá nhiều điều đau lòng rồi nhỉ ;;; Tớ hồi ấy mới vào fanfom thôi nhưng thương 17 khủng khiếp, mà chỉ biết khóc thôi chả làm gì được, cứ sợ các anh buồn rồi suy sụp này nọ và anti sẽ chẳng coi mấy lời thanh minh ra gì đâu.
Cả Sebong cũng muốn đi lên thật chậm mà chắc, nên tớ vẫn sẽ đi sau ủng hộ lâu nhất có thể, thương nhiều nhất có thể (cuộc đời vốn dĩ chẳng biết trước được điều gì nhỉ?)
Cảm ơn cậu nhiều thật nhiều nha ;_; tớ chỉ biết nói cảm ơn thôi vì tớ biết ơn cậu quá mà k biết dùng ngôn từ nào nữa cho phải nữa.
Nếu cậu để ý thì mỗi phần tớ lại viết ngày càng dài ra đấy :"> tớ cũng k hiểu sao. Dần dần 13 ng sẽ chui chung một phần mà nên chắc chắn sẽ dài hơn đó :))) mong tớ viết k bị chê nhạt nhẽo thôi :*
Quý cậu bằng cả tấm lòng luôn ;;_;;