mình ấy, mình thương mười của mình, là M mười, theo anh từ khi chập chững bước vào bóng đá, theo anh từ barca tới argentina, từ mùa giải này đến mùa khác, cùng anh đi qua những chiến thắng và cả những trận thua, hạnh phúc bên anh, đau khổ cũng vẫn luôn ở bên anh, đã bên anh từ khi chưa có ai đến khi xung quanh anh có rất nhiều người, vì vậy một ngày nào đó không còn ai nữa thì không sao cả, em vẫn ở đây.
mười của mình, luôn là một tín ngưỡng khó bỏ, khó buông, tính mình thẳng thắn mà nói, yêu thì sẽ yêu đến cuối đời, ghét thì cũng không cách nào xoá bỏ được. mình nói rồi, mười của mình không phải để ganh đua với ai, mười của mình chỉ là một con người thích đá bóng đơn thuần, anh có đam mê, anh có tài năng, anh luôn chăm chỉ để tiến bộ hơn, anh luôn khóc sau mỗi trận thua, từng lời động viên dù nó bị nuốt chửng trong hàng ngàn bình luận tiêu cực, dù vậy anh vẫn đọc. ai cũng biết đau, anh có đam mê và anh theo đuổi nó, anh cùng các đồng đội đại diện cho nước nhà, từ barca đến argentina, vì đã quá kì vọng, nên họ thất vọng, khi anh đá trượt pen, khi anh đá một đường chuyền sai, hay khi đội anh thua, người chịu tất cả, chủ mình M10 của mình thôi. có bất công không, khi thắng thì cả đội được tung hô, khi thua người bị chỉ trích chỉ luôn có một.
anh giỏi như thế, sao lại đá không được
anh là thiên tài cơ mà sao lại để thua
hàng vạn lời trách móc, hàng vạn lời thất vọng, nhưng có bao nhiêu người trong đó anh mình đã phải gánh chịu áp lực như thế nào?
mười nhà mình đã chiến đấu hết mình trên sân cỏ, vì đam mê, vì fan của anh, vì đất nước, như vậy có gì phải cúi đầu chứ