em cảm giác như mình đang quay lại vào khoảng thời gian tháng 8 của năm 2023, làm việc gì cũng nhớ đến anh, chỉ cần nhớ đến anh là khóc ngay lập tức. chỉ khác cái là lúc đó còn đang trong nghỉ hè lớp 11, với lại em nhớ chỉ vì em đã thường xuyên thấy anh liên tiếp từ tháng 6 đến tháng 7 vì anh debut solo với seven, tháng 8 anh mất hút vì anh bận bịu chuẩn bị cho 3D và golden, chỉ đơn giản như vậy thôi.
bây giờ thì khác rồi, bước vào những ngày đầu của học kỳ 2 lớp 12 với kỳ nghỉ tết quá ít ỏi, em như từ trên trời cao rơi xuống mặt đất. đau đớn tột cùng, tiêu cực tột cùng. áp lực vì học hành thì thôi chứ, môn toán đang đè nặng trên vai em, hành hạ em, giày vò em. đằng này còn nhớ anh da diết đến mức tim không thể thở nổi. cứ nhớ đến anh một cái thôi là hai dòng lệ em như hai cái vòi nước được bật công tắc, ào ạt tuôn rơi. em cứ tự bẩm lẩm mãi: "jungkook ơi, anh ơi, em nhớ anh..." và cứ thế khóc một tràn đau thương, thảm thiết, nước mắt cứ liên tiếp lăn dài mà chẳng dừng lại. giống như ai đó đã khoét một lỗ hổng thật sâu trên ngực em, cảm giác trống rỗng đến như vậy đó.
em cứ ao ước, cứ mộng tưởng, rằng bản thân đang cùng anh sống trong những chuỗi ngày đẹp nhất, để trốn tránh đi thực tại đầy tàn nhẫn. em yếu đuối, em ngu ngốc, em mê muội, nhưng em yêu anh thật lòng. yêu đến tận tâm can, khối óc này. đến mức em chẳng còn muốn ai ngoài anh, bản thân cứ tưởng tượng sẽ được yêu như thế, nhưng trong giấc mơ ấy người cầm tay em vẫn là anh, không ai còn có thể thay thế được.
em sợ, rằng bản thân sẽ không thể yêu ai ngoài đời thật được nữa. em biết em đã nặng tình thật rồi...
mà, người thương của em sắp đi nghĩa vụ về rồi đấy. tháng 6 khi hoa đào bung nở đẹp nhất, anh sẽ về với em. thật sự đến lúc đó, em chẳng biết sẽ làm gì. thi thptqg cũng là vào đúng thời điểm đó đấy anh ạ, đó là lý do em chẳng biết mình sẽ làm sao. khoảnh khắc em chờ đợi nhất, cũng là khoảnh khắc khiến em hồi hộp nhất. anh của em, sẽ trông như thế nào khi xuất ngũ đây ta?
năm mới bình an, anh nhé <3