không biết đã từng có ai bị giống mình chưa, nhưng mình sẽ gọi cảm giác này là mất kết nối với chính những con chữ của mình.
không phải mình không muốn viết, chỉ là mình không còn tìm thấy mình trong những bản thảo mới và những chương mới nữa. có lẽ đó cũng chỉ là những vết hằn mà thời gian để lại trên mình mà thôi, khi mà mình đã bỏ bê nơi này quá lâu rồi.
mặc dù vậy, mình vẫn thương hai bạn nhỏ rất nhiều, thương skz, thương reader của mình không kém. một khi tình thương vẫn còn đó, mình sẽ không bỏ cuộc đâu. mình sẽ cố gắng tiếp tục những gì dang dở ở chốn này.
mình xin lỗi.
và cũng yêu mọi người nhiều.