Byungchul lòm còm bò tới, gối đầu lên chân gã ta, nhắm mắt cảm nhận từng kí ức sắp bị lãng quên, cơ thể chìm đắm trong cơn đau khoái lạc. Tai em ù dần theo từng hơi thở, lòng ngực đau thắt về những mảng mờ trước mắt, hơi ấm từ người Kim Gutaek hắt lên như ngọn đèn dầu giúp em bấu víu vào, một lần nữa, em cảm thấy mệt.
“Lỡ như sau này, em quên hết mọi chuyện thì sao?”
Cơn đau hẳn còn âm ỉ, chất giọng khàn khàn dội thẳng vào màn nhĩ, gã ước mình chưa từng muốn chia tay. Thở hắt một hơi, Gutaek nghiêng người nhìn vào bên trong nhà – nơi chứa đựng từng bức vẽ em để lại, phía xa xa giữa phòng khách là bức tranh đen trắng, dưới tán hoa tử đằng, hơi thơm chưa từng tồn tại len lỏi trong từng tế bào. Em vẽ hoa, và gã. Như lời thủ thỉ trước khi đi, mắt em nhắm để mặc tâm trí trôi lơ đãng, cố níu kéo chút vụn vặt còn sót lại.
“Sẽ không đâu, có anh ở đây rồi.”
Gutaek hiểu, nó luôn khiến em đau khổ, mỗi ngày thức dậy chỉ toàn là những hình ảnh nức vỡ trong kí ức, nỗi đau nhai dẳn chẳng bao giờ chịu ngừng lại. Và Byungchul sợ, em sợ vào ngày nào đó em sẽ quên đi gã, quên đi bản thân, quên luôn những tình cảm sâu đậm và những thước phim đẹp như vải lụa.
“Gutaek… em sợ, em sợ lắm.”
nhá trc chứ còn lâu mới ra hehe