oftynanana

Tại sao lại hứa hẹn rồi biến mất như mọi lần? Tại sao lại đối xử với mình như thế?? Mình đã gần như bỏ qua quá khứ, coi như không thấy những ngày mình đau khổ nhưng mình một lần nữa sai rồi. Là ai đã nói sẽ chứng minh cho mình thấy tình yêu vậy?? Mình thấy thật tệ hại vì bản thân cứ nhớ về những lúc tụi mình ở bên nhau rồi khóc. Mình đã khóc này này qua ngày khác mà nhất quyết không gọi cho bạn nữa. Sau này vẫn sẽ nhớ bạn, nhưng mình không tìm bạn nữa đâu. Mình phát hiện ra mình chưa từng được yêu, cũng chưa là gì của nhau, lời hứa đều trở thành lời nói dối rồi. 

oftynanana

Tại sao lại hứa hẹn rồi biến mất như mọi lần? Tại sao lại đối xử với mình như thế?? Mình đã gần như bỏ qua quá khứ, coi như không thấy những ngày mình đau khổ nhưng mình một lần nữa sai rồi. Là ai đã nói sẽ chứng minh cho mình thấy tình yêu vậy?? Mình thấy thật tệ hại vì bản thân cứ nhớ về những lúc tụi mình ở bên nhau rồi khóc. Mình đã khóc này này qua ngày khác mà nhất quyết không gọi cho bạn nữa. Sau này vẫn sẽ nhớ bạn, nhưng mình không tìm bạn nữa đâu. Mình phát hiện ra mình chưa từng được yêu, cũng chưa là gì của nhau, lời hứa đều trở thành lời nói dối rồi. 

oftynanana

Giáng sinh năm nay rất vui. Nhưng mình sẽ k quên 4 năm trước đã đau khổ thế nào. Mình phải luôn nhắc nhở bản thân không tin vào lời hứa hẹn tương lai nào cả, phải nghĩ đến sự bất lực, tuyệt vọng, sợ hãi lúc đó. Cả đêm không ngủ được, trời rất lạnh, run rẩy, khóc lóc suốt 2 tiếng đồng hồ. Sau này nếu có cơ hội, mình sẽ hỏi người bạn đó tại sao lại đối xử với mình như thế vào thời điểm đó. Cảm giác sợ hãi đó rất ám ảnh. Từ giờ phải hạnh phúc thôi, quá khứ như vậy là đủ rồi.

oftynanana

Hôm nay mình nhớ bạn cực kì, cả ngày chỉ nghĩ đến bạn thôi. Mình còn tự tưởng tượng ra cảnh được bạn ôm sẽ thế nào, chắc là mình sẽ vui lắm. Thật sự hôm nay cứ mệt mỏi sao ấy, muốn ngã xuống, muốn khóc, muốn được bạn ôm. 

oftynanana

Trong một thoáng tôi đã cực kỳ muốn gặp lại một người và muốn đòi hỏi ở người ta một chút. Vì một thoáng đó mà cả ngày nay tôi đều nghĩ đến việc có nên nhắn tin lại không. Nếu là trước đây, tôi chẳng ngại việc nhắn hàng loạt tin lải nhải về vấn đề của mình, kể cả việc có liên quan đến người đó tôi cũng kể ra tuốt những gì tôi nghĩ. Đôi khi tôi còn nghĩ người đó không thích tôi và việc tôi thẳng tuột như vậy. Thật sự bây giờ tôi cũng đang rất muốn nhắn tin, hẹn gặp, muốn được ôm một xíu thôi nhưng tôi không dám. Trước đây có vô số cơ hội để tôi đưa ra đề nghị đó thì tôi cũng đều không dám làm. Từ đó đến giờ đã nửa năm rồi ấy, nhanh thật, kể từ lần tôi giãy nảy lên đòi biết bí mật mà người ta định nói với tôi. Kì lạ thật, bảo muốn nói cho tôi biết trực tiếp, nhưng gặp rồi vẫn không chịu nói là chuyện gì. Tôi đã hạ mình đến vậy rồi. Suốt 7 năm, đều là tôi tự nguyện như một đứa đần, từ việc thích đến làm đủ chuyện điên rồ, cuối cùng nhận được một tình bạn tạm gọi là bình thường. Ừ thì tôi cũng chấp nhận làm bạn vui vẻ thôi, nhưng có đôi lúc, chỉ là đôi lúc tôi muốn được ôm như một đứa trẻ ấy. Vì số lần tôi được ôm trong đời thật sự rất ít rồi mà. Có lẽ không cần gì nhiều, không cần thứ tình yêu nào cả, chỉ cần được ôm một lần trong đời này thôi, tôi sẽ ghi nhớ mãi, chắc là sẽ đủ để tôi sống cả đời mất. 
          Rốt cuộc, cả đời này tôi chỉ cần có một chiếc ôm nữa thôi là đủ rồi.

oftynanana

Đêm qua đã ngủ một giấc tới tận chiều nay. Trong mơ tôi đã gặp rất nhiều chuyện cùng nhiều người. Có một lúc nào đó đã tỉnh dậy giữa đêm rồi nước mắt chảy ra. Nhưng cũng chỉ dám nhắm mắt ngủ tiếp. Không dám nhớ lại những việc đã trải qua trong mơ nữa.
          Một năm trôi qua thật nhanh. Cảm xúc đầu năm tiêu cực quá.

oftynanana

Không thể ngờ, trong suốt 23 năm, tôi sẽ có ngày vật vã vì tình yêu thực tại thế này. Mới đầu bảo chỉ cần là bạn thôi, nhưng ham muốn của con người không bao giờ là đủ cả. Có được rồi sẽ muốn cái lớn hơn. Cũng dự định chỉ nhìn vào idol - những người đàn ông đẹp trai toả ra ánh hào quang mà sống, nhưng tự dưng người ấy vẫn cứ quanh quẩn trong cuộc sống của mình. Vậy là có thích mình không? Có muốn đi xa hơn với mình không? Tại sao hỏi thì không nói? Tại sao tôi chủ động rồi vẫn không có được câu trả lời? Vậy là tôi sẽ phải khổ sở thế này mãi à? Ngày hôm qua đã hy vọng quá nhiều và rồi tuyệt vọng. Cứ hy vọng sẽ có gì đó thay đổi thật lớn nhưng nhận lại là một đêm quá trời suy nghĩ. Nghĩ lại thì người ấy thật ra không hề đối tốt với tôi. Nếu tốt, thì tôi sẽ không phải suy nghĩ gì cả, không phải buồn, không cần thiết tủi thân rồi khóc giữa đêm như thế. 
          Mình rất buồn, về đến cửa nhà, lòng mình nặng trĩu đến nỗi không thể nói một lời tạm biệt. Mình muốn ôm bạn mà, còn cùng bạn làm nhiều chuyện khác nữa. Cuộc sống của mình không thể thiếu bạn được.

oftynanana

Mọi người có xem My Only 12pc khum ah? Kiểu xem đoạn Cake mắng Eiw xong rồi Eiw khóc, thế là Cake lại ôm nó dỗ nó lại dịu dàng ý. Dù là phim bê đê nhma tự dưng lại nghĩ, lại mong mỏi một điều, là mỗi lần các bố mẹ mắng rồi đánh con cái cho hết cơn giận, thấy các con khóc rồi các bố mẹ có thể ôm chúng không? Ôm chúng rồi động viên khuyên bảo lại từ đầu ấy. Mình nghĩ hành động đó sẽ khiến đứa trẻ biết vừa rồi mình làm sai và việc bme đánh cũng bởi lo và không muốn mình hư hỏng. Tất nhiên đây là suy nghĩ của mình, mình nghĩ chỉ khi bố mẹ chịu ôm con vào lòng sau tất cả thì cái phát biểu “thương cho roi cho vọt” mới thực sự là nó. 

oftynanana

Buồn cười=))) tự dưng mơ đi học cấp 3. Trường không giống trường cũ, mọi người cũng lớn hơn, đồng phục cũng khác, trông như cái trường quốc tế. 
          Cái tôi nghe ai đó gọi tôi từ xa, k biết ai, bảo tôi biết mình sẽ ngồi cạnh ai chưa? Tôi bảo đâu biết gì đâu. 
          Nhưng lúc tất cả đi vào lớp, người bạn tôi thích lại ở ngay trước mặt tôi, tôi hỏi là "Vẫn ngồi chỗ cũ không? Ngồi cạnh nhau nhé?" Thế bạn chạy ngay đến cái bàn trống gần cuối, tôi cũng thế. Và chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau. 
          Đau lòng thật sự. Dạo này hay mơ thấy người bạn ấy.