Sáng ngày ra tự nhiên bị xúc động ಥ‿ಥ
Đang đọc dở Mr. Big xong suy nghĩ lớn nhất hiện lên trong đầu mình lúc đọc chính là "Damn, it must have taken so much work of her!". Gần đây mình thường xuyên có cảm giác đấy, không chỉ với chị phany mà với các au iu ơi khác nữa. Kiểu ôi mẹ ơi, sao mà lại chăm chỉ tâm huyết tuyệt vời như vậy? Độ hoàn chỉnh của những gì mình được đọc làm mình chợt cảm thán là cái quá trình làm ra chắc hẳn không hề dễ dàng.
So với mn thì mình chỉ giống như trẻ nhỏ tập xếp chữ thôi, không phải là vì mình không đặt tâm vào chuyện viết, chỉ đơn giản là chưa có khả năng để làm điều gì nhiều hơn. Nma chính vì mình cũng vắt óc khi viết mà nó chỉ giống như tập xếp chữ, nên mới càng thấy là các au đã phải đọc nhiều, viết nhiều, và dành bao nhiêu công sức để cho ra được những con chữ đó ಥ‿ಥ
Ấy là chưa kể đến tâm tư được đặt vào những gì mn viết ra. Không biết có ai giống vậy không, nma khi đọc mình hay kiểu tưởng tượng ra hình ảnh au lúc viết ấy, au có thể đã nghĩ gì hay nhớ về kỷ niệm gì khi type câu này, có đang ở cùng ai không hay đang cặm cụi một mình trong đêm, có đang vui vẻ không hay đang khóc thầm.
Cũng có thể là do tự mình đa sầu đa cảm quá thôi, chỉ là tự nhiên xúc động vì nhìn thấy các cô ấy xinh đẹp chăm chỉ tâm huyết dễ thương tử tế tuyệt vời 1000đ dù vẫn có nhưng :v. Các cô ấy cũng đôi khi 6 tính, cũng cờ đỏ, cũng ngày kia, cũng là con người thui, nhg idk, các cô ấy làm mình nhận ra là dù mình sợ con người nma mình cũng yêu con người vãi •ᴗ•
Chỗ mình mới bình minh thôi mà đã nằm xà lơ hơi nhiều. Ncl tự nhiên cảm thấy yêu người yêu đời hơn, muốn vỗ tay cho tất cả mn huhu giỏi vãi, và xin được gọi tên fic of the day ngày hum nay aka Mr. Big của chị iu guria_epiphany, yare yare~
P/s: là một em nhỏ đang tập xếp chữ thì tui cũng muốn gửi lời cổ vũ đên các em nhỏ khác là cứ xếp đi mn ạ, chắc cũng sẽ có ngày nó thành hình (─‿─) Các chị tui hẳn cũng đã từng một thời xếp xếp rất nhiều ಥ‿ಥ