Hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2025, hơi muộn rồi nhưng em chúc chị ngày Phụ nữ Việt Nam thật vui vẻ, hạnh phúc và sống hết mình nhất với tuổi trẻ của bản thân.
Không biết chị có còn giữ nick wattpad không hay đã xoá - em hi vọng là còn, dù sao thì những ngày tháng nhiệt huyết nhất của chúng ta đã ở đó. Khá là chắc kèo chị chả nhớ em là ai, em không xoá nick nhưng đã đổi tên vài lần và cũng bỏ watt vài tháng, đủ lâu để những đồng râm ngày ấy quên mất mình từng có con bé độc giả này (Nếu chị thắc mắc thì hồi đấy em để tên là Aisuru_hana ớ, tên gì trẻ trâu hết sức ha ha).
Thú thật là hơi tự hào khi nói rằng em đã theo dõi The Hunt từ những chương đầu tiên, thề là lúc đấy vui dã mannnn. Thậm chí một khoảng thời gian sau khi bỏ game em vẫn hóng chương mới từng ngày cơ. Em chẳng thể nhớ những năm ấy đã xảy ra chuyện gì để bản thân stress đến mức xoá watt, xoá cmt và unfollow hầu hết những writers ruột của mình, nhưng kì lạ là những đêm thức khuya để "nốt chương này" vẫn như in trong trái tim của em. Từ fic này đến fic kia, ngôn từ của chị như có phép thuật ấy .
Ngày hôm nay khi tìm lại trong danh sách đọc đã lâu không có cập nhật em mới thấy những tâm sự của chị, em đã nghĩ:" À, mình cũng phải nói gì đó". Ấu trĩ và vội vàng, dù những từ ngữ này có thể khiến em khúm núm đến chết khi trời sáng nhưng em vẫn muốn những cảm xúc này được truyền đạt tới chị: Có thể đối với chị, em chỉ là một con bé độc giả kì cục nhắn tin quấy rối vào lúc 1 giờ sáng, nhưng với em, chị sẽ là người mà em nhắc đến đầu tiên khi giới thiệu về những bộ fanfic yêu thích nhất của mình. Dẫu rằng đã hết nhiệt với game nhưng Sagileonardo vẫn sẽ mãi là một phần nhiệt huyết nhất của em, cảm ơn chị vì đã là "người truyền lửa" trong hành trình trở thành fangirl của em.