đã phai mờ rồi những môi hôn hồn cũ. người đi qua nửa đời ta và để lại đây những đợt gió giông dài. lòng ta như lửa thiêu, nghe tiếng ve sầu vẳng vặng vô lối trùm trong mành đen của mùa hè khuyết thiếu. đã qua rồi, đã qua thật rồi những hôm nao tình hãy còn cháy kín trên khóm đỏ hoa gạo. chúng rực rỡ điểm xuyết cành khô rồi cũng lụi tan tác ở tít tắp đằng cao.
và mùa hè chết. đã thêm nhiều những mùa hạ khuất lối ở bên trong vòng đời ta.
ta tạo lập bởi những niềm đau.
phai dấu.