Và đây là điều thứ 2 mình muốn nói về bộ truyện "Người tình trăm năm". Thực sự đây là bộ dài nhất trong 3 bộ hiện tại mình đã hoàn thành và post lên, nhưng đây cũng là bộ có nội dung khá mông lung vì có nhiều bạn chưa hiểu hoặc chính mình viết ra cũng chưa hiểu. Dưới đây là một vài dòng suy nghĩ của mình nảy ra lúc viết "Người tình trăm năm":
1. Thực sự có thể không phải Phác Chí Huân thay tên đổi họ thành Park Ji Hoon mà họ là hai cá thể tách biệt? Và tại sao Ji Hoon lại không xuất hiện trong chapter cuối cùng? Có thể nào là Chí Huân đã giết cậu ấy trước khi cùng Guan Lin ra đi và tự nhận mình là Ji Hoon để không làm Guan Lin đau lòng?
2. Hay Park Ji Hoon mới là người duy nhất? Thực chất từ đầu vốn dĩ việc rời xa Hàn Quốc của Chí Huân khớp với thời gian Ji Hoon chưa xuất hiện. Và việc rời xa Hàn Quốc để đến Đài Bắc và gặp Quán Lâm sau đó yêu cậu ta rồi khi trở về, nhận ra sau đó cậu ấy có ý định chuốc thuốc mình nên cậu mới giả vờ một khung cảnh tình yêu thơ mộng nhưng thực chất chỉ để điều tra?
3. Chapter cuối KHÔNG PHẢI là sad ending. Đây là điều quan trọng nhất. Nếu các bạn để ý, ở đầu chapter, ta có thể nhận ra suy nghĩ của ai đó được kể lại sau một giấc mơ. Vậy nên việc cả Guan Lin và Chí Huân chết cùng nhau bên chiếc giường có thể chỉ là cơn ác mộng. 'Ánh sáng của thiên đường' mà Chí Huân chợt thấy không chỉ duy nhất như nghĩa của nó, mà còn là sự choàng tỉnh sau cơn mộng của mình. Việc chết đi chỉ là mơ, hay tất cả đều là mơ?
Thực sự suy nghĩ của mình lúc đó rối cả lên, nhưng các bạn hoàn toàn có thể bắt bừa một giả thiết trên và ghép lại và câu chuyện của chúng ta. Nó có thể hợp lí, nó có thể mới lạ, nó có thể hoàn hảo. Vậy nên mọi người cùng chọn ra một suy nghĩ cho riêng mình nhé!