tôi đã từng đi qua những năm tháng tuổi trẻ với một niềm tin đầy kiêu hãnh: trên đời này, làm gì có chuyện vì sự nghiệp mà phải buông tay tình yêu? tôi tự nhủ, nếu yêu đủ sâu, người ta sẽ biết cách vỗ về nhau qua giông bão. nếu đủ yêu, người ta sẽ chẳng bao giờ xem việc rời đi là một lựa chọn.
nhưng rồi, tôi nhận ra mình đã nhầm. hoặc có lẽ, tôi chưa từng yêu nhiều như mình vẫn tưởng.
khi đặt mình vào guồng quay hối hả của công việc, khi áp lực bủa vây và stress đè nặng, thế giới của tôi bỗng chốc thu bé lại, ngột ngạt và khắc nghiệt. trong khoảnh khắc ấy, tôi cay đắng nhận ra tình yêu– lại là thứ duy nhất tôi có thể bỏ.
tôi đã tự cho mình cái quyền từ bỏ, vì tin rằng người ấy bao dung lắm, người ấy sẽ chẳng nỡ trách móc gì tôi đâu.
để đến tận bây giờ tôi mới hiểu: tôi đã nhầm lẫn giữa sự bao dung của người với sự yếu đuối của chính mình.
tôi tự thấy mình giống như một cánh chim mỏi mệt sau chuyến bay dài đằng đẵng qua những cơn bão của sự nghiệp.
để rồi khi nhìn thấy người, đôi mắt tôi tự khắc tìm về, như về lại chiếc tổ duy nhất mà tôi từng thuộc về, dù chính tôi đã tự chọn cách bay đi.
tôi chỉ là một kẻ lữ hành tội nghiệp, nhìn về phía bến đỗ bình yên mà mình đã lỡ đánh mất tấm vé để quay vào.