Choi Wooje đang chờ ghép trận. Nhóc liếc tôi một cái rồi gật đầu:
"Thật á? Ò em biết òi."
"Nhưng mà nãy em vừa ăn nhẹ, ôi—"
Choi Wooje đột ngột nhăn mày rên rỉ, hai tay theo phản xạ giơ lên bưng một bên hàm. Thằng bé không cố ý đâu, tôi đọc được một chút hoảng loạn trên cơ mặt nhăn cứng của nó. Trông nó như sắp khóc đến nơi, không khác gì một mớ hỗn độn tội nghiệp bị giày vò quá trớn.
Thở dài, tôi bơi ghế lại gần chỗ Wooje, kéo cằm nó để chúng tôi mắt đối mắt, nhẹ nhàng yêu cầu:
"Há miệng cho anh xem nào."
Choi Wooje tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên, có lẽ không nghĩ tôi lại đâm thẳng vào vấn đề mà không hề dạo đầu. Nhưng thằng bé này ngoan, sự tồ tẹt chưa kịp rũ hết của nó là lớp áo của thành thật. Nhóc con há miệng cho tôi xem, lời thốt ra như tiếng than thở...
"Anh Oangho inh mắt ật ó."
"Em quá khen."
Đèn trong phòng tập không đủ sáng nên tôi phải dùng đèn pin trên điện thoại, chú ý hướng xuống để không làm nhóc chói mắt. Tuy tôi không phải nha sĩ nhưng mà cũng có xem qua Hometown Cha-Cha-Cha, nếu răng bị sâu bị mẻ hay lợi bị sưng, nói chung là những vấn đề bề mặt thì đều có thể nhận diện một chút.
Nếu là vấn đề về tuỷ răng thì hên xui.
"Em đau ở đâu vậy?"
Thằng bé tận tình dùng đến cả đầu lưỡi chỉ vào đó cho tôi, "Ở ây ày."