nói không buồn thì là nói dối, nhưng thật ra từ khi bắt đầu theo chân bốn bạn mình đã luôn mang theo tâm lý chỉ cẩn bốn bạn vui, vậy là được rồi. mình vẫn thương lâm trận nhiều lắm, mình thích từng khoảnh khắc hai bạn bên nhau, cũng từng thấy được vỗ về rất nhiều nhờ hai bạn. có lẽ, lâm trận với mình vẫn còn đó vì kỉ niệm với mình cùng hai bạn sẽ chẳng thế nhạt đi. chỉ mong trên quãng đường sau này, dù với danh xưng nào đi chăng nữa đều phải thật bình an và hạnh phúc nhé.
thương lâm trận của mình.
thân gửi,
ngày hạ không còn nắng.