tớ yêu con chữ của tớ.
xin chào, tớ là suzi.
tớ yêu cảm giác khi một ý tưởng bất chợt xuất hiện vào lúc 2 giờ sáng, yêu cái cách tim mình run lên mỗi khi viết đến một phân đoạn khiến bản thân cũng thấy nghẹn. tớ yêu những tác phẩm của mình nói chung, và rhyder nói riêng.
nhưng caprhy thì tớ không còn chắc nữa. tớ vẫn yêu caprhy nhưng tình yêu ấy bây giờ không còn đủ mạnh để chảy thành lời.
có thể là do tớ đã thay đổi, hoặc thế giới đó đã không còn chứa đựng những điều tớ muốn nói. tớ không biết nữa. chỉ là mỗi lần mở wattpad lên, tớ thấy mình đang cố gắng nhiều hơn là tận hưởng.
từng có một thời gian dài, tớ tin rằng caprhy là nơi mình thuộc về. tớ nghĩ mình sẽ mãi tìm thấy một phần linh hồn trong thế giới ấy. nhưng giờ đây, khi chạm tay vào lần nữa, tớ không còn thấy mình trong đó.
tớ không muốn nói lời tạm biệt sớm vậy đâu. vì vẫn còn những hứa hẹn với người đọc và với chính tớ của ngày xưa. vì đó là điều tớ nợ chính mình và những ai từng yêu mến thế giới ấy.
nhưng sau đó, tớ sẽ tạm dừng lại một thời gian.
cảm ơn vì đã đồng hành cùng tớ và những thế giới nhỏ mà tớ từng đặt vào đó rất nhiều yêu thương.
nhưng nếu một ngày nào đó, cậu thấy tớ xuất hiện với một chương truyện mới về caprhy thì hãy tin rằng khi ấy, tớ đã tìm lại được chính mình.