nằng juliet của đời hắn, nàng thơ của đời hắn, muse của đờ hắn. nằng, đang nằm đó, sõng soài bên cạnh dòng sông nhỏ quanh co, bộ váy trắng của nằng được nhuộm một sắc đỏ tươi. nàng thơ của hắn nằm đó, để dòng sông cuốn trôi sinh mệnh của nàng đi. nằng đi rồi, nàng đi mà bỏ lại hắn.