Ngày mai là sinh nhật của anh ấy, tôi vốn muốn đợi đến 0h để chúc mừng, để anh ấy biết rằng tôi không quên, tôi rất nhớ anh ấy. Nhưng mà một phút không kiềm lòng được, trước khi bước qua ngày mới, tôi hỏi anh ấy một câu hỏi mà mình vẫn luôn giấu trong lòng. Tôi hỏi anh ấy còn thương tôi không. Anh ấy do dự. Anh ấy bảo còn nhưng không như lúc đầu. Dù đã cảm nhận được điều gì đó nhưng tôi không muốn câu trả lời này, không thích nó chút nào. Nó như một con dao cùn ấy, chậm rãi cứa trái tim tôi.
Tôi lại nói với anh ấy, nói nếu anh ấy không thương tôi nữa thì phải nói cho tôi biết, để tôi không ảo tưởng nữa. Ngoài miệng thì nói như vậy, kì thật tôi vẫn đợi anh ấy nói rằng sẽ không có chuyện không thương tôi nữa. Vậy mà anh ấy lại trả lời là sợ kết thúc rồi hai đứa không thể nhìn mặt nhau. Anh ấy nghĩ rằng chúng tôi sẽ kết thúc.
Rốt cuộc sau thời gian 4 tháng xa cách, tôi vẫn mong chờ gặp lại anh ấy vào ngày sinh nhật của anh. Kết quả thứ tôi chờ được là một tình cảm đang dần phai màu.