Một giấc mơ dần bị lãng quên sau ngàn lớp lụa hồng, ranh giới giữa con người và kẻ đã chết, mãi bị chôn vùi.
Nhưng hỡi người, ta vẫn còn ở đây, ta vẫn sẽ tò mò và tiếp tục tìm kiếm chúng. Những thứ mà ta mòn mỏi mong chờ.
Phận đây là một kẻ ngoài chắn đường, liệu ta có thể giúp tô điểm thêm cho con đường mà người đã chọn chứ?
Link: https://wattpad.com/story/215052881
Nếu không phiền thì người có thể đến, chỉ cách vài bước chân thôi.
Tiểu hầu gia vẫn mãi chờ người.