Tôi trở về từ đám tang của ngài Liên Xô, hay của cậu Ivan Braginski. Một đám tang đìu hiu ở một vùng nông thôn quạnh quẽ. Bầu trời Liên Xô cũ xám màu tro bụi như thể bầu trời cũng đưa tang cậu ấy vậy. Liên Xô cũ. Phải. Thật là một cụm từ buồn bã biết mấy. Ivan đã chấp nhận cái chết của mình từ lâu và gọi đất nước mình bằng cái tên đó. Dù rằng trò chuyện với nhau trong những ngày tháng cuối cùng, tôi vẫn không thể nào có thể hỏi, rốt cuộc thì cậu đang nghĩ gì, Ivan? Tôi biết Ivan rồi sẽ sống lại, sớm thôi, và rồi cậu chấp nhận những đổi mới với gương mặt điềm nhiên, không thể khác đi được. Số phận của chúng ta là niềm kiêu hãnh và đồng thời cũng là cánh chim ở trong chiếc lồng rộng lớn, nhưng vẫn là một chiếc lồng. Vận mệnh của chiếc lồng rộng lớn cũng chính là vận mệnh chúng ta. Để mà nói thì, thật đau đớn làm sao, nhưng chúng ta đều chấp nhận chúng vô điều kiện, nhỉ? Ivan, dù nhân loại có nhiều thêm từ ngữ hay câu cách đến mấy cũng chẳng thể giúp tôi biểu đạt trọn vẹn được những lời muốn gửi đến cậu, nên xin hãy nhận lấy và thứ tha cho lời vụng về của tôi khi đứng trước quan tài cậu mà nói rằng: hy vọng mọi thứ rồi sẽ sớm tốt lên đối với cậu. Hy vọng cậu sẽ sớm vượt qua đau đớn không thể tả nổi này, bạn thân mến của tôi.