có lẽ là mình chưa muốn xa, mình sợ khi nhìn thấy các bạn mình sẽ không kìm lòng được mà bật khóc, mình không khóc vì tủi thân mà khóc vì sau này có lẽ chúng mình sẽ một ngã riêng lẻ.
các bạn đi con đường nắng hạ của riêng mình,
còn mình vẫn ngẫm lại từng hồi ức khô khan.
ai biết được, mình là một chú cá voi cô đơn đến cực điểm hay mình chỉ là một chú mèo sợ cô đơn và mất đi mọi thứ.
trong suy nghĩ khô khan và đắng chát của mình, mình sơn lên một viển vong về cuộc sống phiêu du tự tại như gió mùa hè.
để rồi ngẫm lại, mình vừa muốn như vậy mà vừa không muốn xa mọi người.
mình, khô khan và đắng chát. xấu tính, ích kỷ, hèn mọn chưa muốn mất đi các bạn, những mảnh hồi ức khô khan mà ngọt ngào đến kinh diễm ấy.
lỡ
ở một môi trường mới, mình không còn được hạnh phúc thì sao, mình sẽ khóc đấy.