Dường như tôi vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình mà không muốn thoát ra. Bởi tôi sợ rằng ngày nào đó, khi tôi thoát ra nơi đấy rồi, tôi vẫn cảm thấy cô đơn nơi cái thế giới đông đúc người ấy.
Tôi quen với cuộc sống không tâm sự bất kì thứ gì với người khác. Mình tôi gặm nhấm những nỗi buồn, những cô đơn tôi gặp phải. Tôi tự thưởng cho mình những lần khóc nhè ướt mi mắt để sau đó, tôi lại tiếp tục với nụ cười trên môi. Người ta bảo tôi giả tạo, tôi hai mặt, nhưng chắc không phải thế đâu. Tôi lắm bộ mặt lắm, đếm sao xuể. Tôi vui tươi, tôi ngốc nghếch, tôi dịu dàng, tôi cá tính và tôi chính là ác quỷ với nụ cười nhếch mép. Tôi có thế trình diễn cho mọi người xung quanh tôi. Mỗi người tôi lại chọn cho mình một khuôn mặt khác nhau. Thế đấy.
Nhưng rồi trở về cái thế giới tâm hồn chính của tôi, tôi lại tự hỏi? Rốt cục, tôi là con người thế nào? Đã có lần, tôi băn khoăn tìm cho mình câu trả lời chính xác nhất, khuôn mặt đẹp đẽ nhất để phô bày ra nhưng rồi, tôi chợt nhận ra rằng, đó chỉ là khuôn mặt mà tôi thích nhất thôi. Khuôn mặt lí tưởng để không ai nhận ra thôi.
Tôi không có bạn thân. Đó là sự thật. Phải chăng người ta ngại tiếp xúc với con người như tôi hay là tôi thực sự không mở lòng với ai? Quả thực, tôi thấy bản thân mình không thực sự đủ tin ai để có thể dựa dẫm mỗi khi cần tâm sự nhất. Bởi tôi thấy, chính tôi khiến tôi đủ tin tưởng để tự dựa dẫm vào. Tôi bị lạc trong chính cuộc sống của mình.
  • Cho Do Luong, Nghệ An, Vietnam
  • JoinedJanuary 26, 2015