uhnsayuri_t

chuyện hôm qua nay mới kể, cảm ơn Cá rất nhiều vì đã luôn ở bên và support cho tui nhéeeee(๑'ڡ'๑)୨♡
          	https://www.wattpad.com/story/393041236

at_trganh

Hôm nay mình lướt lại thông báo cũ thì thấy bạn vote cho mình. Mình kiểu: ???
          
          Trong các tác giả mạng, mình thích bạn nhất. Không phải là vì văn của bạn tốt hơn hẳn các tác giả mình theo dõi truyện, cũng không phải là do cốt truyện của bạn hay hơn cả những bộ truyện mạng mình đọc. Nhưng chung quy lại, mình vẫn rất ấn tượng với truyện của bạn, nó thật sự rất hợp với con người thích những bộ có tí drama, đau thương như mình. Và đặc biệt, mình thích cách bạn cố gắng từng ngày, từng ngày để hoàn thiện đứa con tinh thần của bạn. Đó là điều rất đáng trân quý. (Chứ không như cái đứa lười viết như mình:)))
          
          Thật ra thì bản thân mình lười viết là do tự ghét con chữ của bản thân, tự thấy mình viết dở như hạch. Và khi đọc lại, kiểu: wtf, đuma viết clgv?
          
          Có lẽ sẽ có lúc bạn cảm thấy như vậy, nhưng theo một cách nghĩ khác, mình thấy, chỉ cần tư tưởng không sai lệch thì mình cứ viết. Để sau này đọc lại, thấy bản thân hồi đó non nớt như thế nào, điều đó cũng chứng minh cho việc ta đang tiến bộ hơn.
          
          So với người khác, bạn chẳng là gì, nhưng đối với mình, bạn rất rất tuyệt. Tuyệt nhất là cách bạn nỗ lực từng ngày.
          
          Viết vậy thôi, mong bạn sau này yêu thương bản thân hơn một chút. Quan trọng nhất là sức khỏe. Bạn không khỏe, bạn không làm được gì, chúng tôi lấy đâu ra truyện để đọc. Và cũng mong bạn sau này cười nhiều hơn, mong rằng những nụ cười của bạn đều là vì bản thân bạn, vì bạn đang thật sự hạnh phúc.
          
          *note: bà ẩn truyện bao lâu cũng được, tôi đợi được. Nhưng mà có thể bão một phát cả bộ như "Mọi ưu tiên cho em" không? Tại tôi hay quên tình tiết lắm ý. Với lại đọc một lượt câu chuyện, cảm xúc không bị đứt quãng, thật sự rất thích. (Ý kiến cá nhân, xin đừng chửi, đừng mắng, đừng đánh mình. Thả tim)
          
          *note cái nữa: Đức Lam có về với nhau đẻ một đội bóng không vậy? Hỏi thật đấy? Không về với nhau là tôi buồn đấy nhé.
          
          

uhnsayuri_t

@at_trganh umg bao lâu rồi tui không cười tủm tỉm như này nhỉ. rất rất rất cảm ơn bồ vì đã ủng hộ Đức Lam nhéee, dù hai đứa còn nhiều thiếu sót lắm íiii, tui không thể hiện ra nhưng mà tui ấn tượng bà dữ lắm ó, nhất là khi thấy bà pho lô mỗi tui nữa, bị cảm động TT, không biết đang lải nhải gì nãy giờ nhưng cảm ơn bồ nhiều lắm ạ, chúc bồ tối vui<33333
Reply

at_trganh

@ at_trganh  ủa con cam này không cho bình luận kèm icon hả các nàng, bao nhiêu icon của tao mất hết rồi. Cái lùm mía nhà nó:))
Reply

_mongnguyet_

xin chào chị Kiều Trang ạ, hmm đêm hôm rồi nhưng em vẫn muốn bày tỏ lòng mình cho chị nghe. Trước tiên, em thật sự xin lỗi chị vì đã không nghe chị mà đi đọc bộ "Trăng tròn trên lối cũ " của chị khi chưa đủ 18 tuổi nhưng điều khiến em tò mò về nội dung của câu chuyện mà chị viết ra. Từ những dòng đầu chị viết ở chương đầu tiên đã khiến em càng phải đọc bộ này hơn, em không nghĩ một người tốt bụng với lạc quan như chị lại trải qua một việc kinh khủng đến vậy, em chưa từng đọc hay nghe qua nhiều về việc qrtd cả tại vì em rất sợ và hiểu cảm giác của những đứa trẻ dưới 18 đó và điều em càng không ngờ tới đó là chị lại là nạn nhân của việc qrtd... Em muốn đọc bộ truyện này là vì muốn hiểu rõ hơn về những nạn nhân bị qrtd này, khi đọc những dòng chữ đầu của bộ truyện, em đã cảm nhận được sự đau khổ của Tâm Nguyên khi phải chịu đựng người bố nghiện bia rượu đến vậy chắc hẳn Tâm Nguyên phải chịu đựng rất nhiều. Nguyên sống hơn mười bảy tuổi lại chưa từng ngỏ lời với người mình thích, cô coi Đăng Nguyên như một ánh dương chiều tà mà ai cũng yêu, thích nó và em cũng rất thích sự dũng cảm của Tâm Nguyên khi dám mở lời ngồi cùng với người mình thích ấy ạ nhưng cuộc đời của Nguyên lại chỉ dừng lại ở "hôm nay" chứ không phải là "ngày mai" rực rỡ. Và khi được Đăng Nguyên đưa về nhà, em ngỡ rằng Tâm Nguyên sẽ có một giấc ngủ ngon vì cô đã dũng cảm đến thế mà chị. Trái ngược với điều đó em không nghĩ những dòng chữ chị viết sau đó lại khiến em đau đến thế, em gần như hiểu được tất cả mọi thứ mà Nguyên đang phải chịu, trái tim em như bị một vật gì đó rất nhọn đâm thẳng vào càng đọc, càng đọc về sau em càng cảm nhận sự chịu đựng, dày vò đau đớn tộn cùng mà Nguyên phải chịu từ người mà mình gọi là bố đầu em cứ xoay vòng vòng trong chính những dòng chữ của chị. Khi đó em mới hiểu được cảm giác sợ hãi, đau khổ của Nguyên đã phải chịu và cũng như sự sợ hãi, đau khổ của chị. Và để rồi khi đọc hết chương tận mình hiểu, cảm nhận được sự đau đớn với cái chết của Nguyên đã khiến em phải viết

uhnsayuri_t

@_mongnguyet_ Cảm ơn em bé nhiều nhé<3
Reply

_mongnguyet_

bài này để mong chị đọc được và em cũng mong chị cũng như Tâm Nguyên sẽ luôn mỉm cười, lạc quan, yêu đời, bỏ bê đi những chuyện tồi tệ của quá khứ. Em cũng tin rằng những một ngày nào đó thôi em sẽ lại thấy một con người mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết như Tâm Nguyên thôi và chị Trang cũng phải thế nhé. Bài viết của em dài gòi, em chúc chị sẽ luôn mạnh mẽ tiến tới con đường phía trước nha. 
            Mạnh mẽ lên nha chị!!!
Reply