13/10/21 HBday 26
taehyung gật đầu, chẳng vì mục đích tán tỉnh ai cả, bởi nếu miễn cưỡng phải đưa ra một lời giải thích để chống đối, cứ cho là jimin dễ thương đi.
Và jimin vẫn luôn duy trì được vẻ dễ thương đấy, thậm chí vẫn luôn nắm lấy tay taehyung.
Lòng bàn tay taehyung đổ mồ hôi giữa những mối đan chặt khít. Cậu ngửi thấy trong tóc jimin một mùi như hoa dành dành, thơm ngọt, dịu dàng, khi cậu ta nghiêng nghiêng sáp lại, những lọn tóc chảy xuống cổ áo taehyung, đung đưa rồi cọ vào da thịt cậu.
Cậu ta lén lút thở nhè nhẹ, miệng mang hương đào của loại nước taehyung thích, thích tới mức từng dốc cạn khô, giọt cuối cùng đọng trên khóe môi cũng theo đầu lưỡi cuộn xuống cổ họng. Một cảm giác chật vật căng cứng.
"Cậu nhìn tớ như thể bọn mình sắp có một nụ hôn ấy"
jimin đột nhiên trào ra một câu thoại cũ mèm.
Khoảng cách chật hẹp khiến họ dán chặt nhau, nhiệt độ cơ thể đùn đẩy qua lớp vải đồng phục.
thay vì dựng những chiếc ghế đang lăn lóc kia lên và ngồi về hai phía đối diện, lưng áo họ ướt một mảng dài.
"Tớ sẽ không làm thế"
Không hôn trong lần đầu gặp nhau.
Lòng tự trọng cố nhét cho taehyung một nguyên tắc không lấy làm có lợi, kể cả jimin có xinh xắn đến mấy.
"Vậy thì thôi"
nên jimin mất hứng đứng dậy, cậu ta trông chẳng có vẻ gì là thất vọng nếu nhìn qua.
"Tớ mong lần sau mình sẽ được ăn trưa cùng cậu, giờ thì xong rồi"
“nhắn tin cho tớ bất kỳ lúc nào cậu muốn”
“bao gồm cả việc cậu tiếc một nụ hôn”