wanto_sleep
Lưu Chương và Châu Kha Vũ gặp nhau vào một chiều hoàng hôn gió lạnh. Từng cùng nhau trải qua, nhưng lại không thể bước tiếp. Hỏi vì sao ư ? Vì dù trời đất có đảo lộn, quy luật có vạn hoá thế nào đi chăng nữa. Thì sau gió đêm, mãi mãi là bình minh. Vĩnh viễn không phải hoàng hôn. ———— Vô tình tôi nghe được một bản nhạc, mặc dù lời bài hát cũng như giai điệu của nó không quá sầu thảm. Nhưng lại khiến tâm trạng tôi xuống dốc một cách kinh khủng •_• . Lạ thật?