— xin lỗi vì tất cả (dù như mình đã nói, mình thật sự không nhớ gì hết), nhưng cảm giác dằn vặt nó vẫn hằn sâu trong mình lắm. và biết ơn, vì vẫn ở đây dù cho rất nhiều chuyện đã xảy ra, vẫn chọn tin tưởng và yêu thương mình. chắc có lẽ mình chưa đủ trải, hoặc do mình vô cảm, hoặc do mình chưa mất mát, hoặc do mình ái kỷ, vân vi thế nào đó, mình sẽ cố học cách trân quý những điều nhỏ nhặt, những điều nhẹ như gòn nhưng lại khiến mình tít mắt mọi khi nhớ đến, love >3<