Trong giấc mơ hôm ấy của mình, Lee Sanghyeok rong ruổi tìm kiếm Moon Hyeonjoon, cứ đi mãi đến khi hai chân mỏi nhừ, vẫn chẳng thấy hắn đâu cả. Cho đến khi đã gần như sức cùng lực kiệt, anh nằm vật ra giữa một cánh đồng hoa lưu ly mênh mông, đôi mắt mơ màng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, dùng hết toàn bộ sức lực còn lại, anh lao đến phía Hyeonjoon, nói:
“Em đi đâu thế? Anh cứ tìm em mãi, anh nhớ em lắm, Hyeonjoonie cho anh theo với.”
Moon Hyeonjoon nhìn anh với ánh mắt vô cùng xót xa, hắn nói:
“Hiện tại anh không thể đi theo em được, quay về thôi anh, Sanghyeokie hứa với em rằng đừng đi tìm em nữa nhé? Nếu có thể, em sẽ tự đi tìm anh.”
“Sanghyeokie à, đợi một ngày nắng hạ, em sẽ lại cùng anh trở về nhà.”