Em cảm ơn ạ, hôm đó chẳng có ai an ủi, trên công ty thì cứ cúi đầu khóc trong im lặng, em lại nhớ mẹ, càng nhớ lại càng khóc nhiều. Về nhà thì một mình lủi thủi một mình trong căn phòng trọ, cả ngày không ngừng nhớ mẹ nhớ nhà. Tới lúc ngủ vẫn ko ngừng khóc được. Những ngày sau đó tới giờ, em chỉ cần nghĩ tới ngày trở về là cảm thấy phấn chấn lên, em hy vọng một năm nay sẽ an ổn trôi qua tới ngày về