Xin chào, Yên nghĩ mình nên viết một lời tạm biệt với "Kẻ yêu thầm" thay vì lặng lẽ ẩn đi nó.
Để làm điều này, thật ra mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều. "Kẻ yêu thầm" là một trong những tác phẩm đưa mình đến gần mọi người hơn, mình rất cảm kích về điều đó. Nhưng thật ra nó lại chất chứa một nỗi đau của mình, một chương của tác phẩm được đăng đúng vào ngày 18/10, ngày ai trong chúng ta cũng biết là gì. Và từ đó, mình không bao giờ đăng vào ngày HLE đấu nữa, như một lời cầu nguyện, như một nỗi đau.
Thời gian bỗng chốc đã trôi qua rất nhanh, và mình vẫn chẳng thể viết nên tiếp những câu từ cho "Kẻ yêu thầm" như mình đã lên kế hoạch. Đầu óc mình trống rỗng, và không muốn xoáy vào nỗi đau mà mình đã và đang sợ trong suốt quãng thời gian qua. Và nó sẽ kết thúc như nào? Và nó sẽ đau đớn ra sao? Hay là những vệt màu nắng đẹp cuối chân trời? Mình không thể trả lời cho tương lai. Yên rất quý tác phẩm này, quý những gửi gắm mình đặt vào nó, quý cả người mình đã đồng hành trên một đoạn hành trình của anh.
Càng lâu dần, mình bỗng không thể viết tiếp nữa, cũng không thể đem những ngày nắng rực rỡ hay những ngày mưa phùn về lại trong câu chữ. Mình luôn nhớ về nó, nhưng cũng sợ phải nhắc về nó.
Mình thật sự rất yêu quý tuyển thủ Peanut, tình yêu này nhiều lúc chẳng thể diễn tả thành lời.
Bản đồ Summoner's Rift kể cả tên có không sáng, vẫn còn vẹn nguyên ở chốn xưa cũ. Người có rời, mười năm vẫn còn đó những đoạn rực rỡ người đi qua.
Chặng đường cuối, mong người vinh quang rực rỡ.
Cả đời còn lại, mong người một đời bình an hạnh phúc.
"Kẻ yêu thầm", cảm ơn và tạm biệt.