"Ai tàu phớ không em ơi! Tào phớ, bánh rán, bánh tiêu đây!"
Một giọng nói của bác trung nên vang qua tai tôi khi đang đi trên con phố Đinh Tiên Hoàng. Ngoái lại, tự nhiên tôi thèm tào phớ thật. Tôi vẫy tay, tiến tới mua một cốc, rảo chân sang chiếc ghế đá ven hồ Gươm ngồi. Cơn gió tháng tám dịu dàng nhẹ lay từng cành liễu, làm bay bay những cánh phượng cuối cùng trên không, đem theo mùi hoa sữa ngọt ngào cuốn lấy nơi đầu mũi tôi. Một hương vị đượm mùi hoài cổ và nhớ thương tràn về ôm lấy tôi.
Hà thành vẫn luôn đẹp như thế, không mờ đi theo thời gian. Hồ Hoàn Kiếm bốn mùa nước vẫn xanh ngát, Tháp Rùa quanh năm vẫn uy nghiêm. Bóng đỏ son của cầu Thê Húc lấp ló và mái đền Ngọc Sơn.
"Ôi chà, muộn rồi..."
Tôi đứng dậy, bỏ cốc tào phớ đã rỗng vào thùng rác, rồi xách túi đi tiếp.
"Ngõ 918, ngõ 918. Ta lưu lại những cổ kĩ của Hà Nội xưa.
Ngõ 918, ngõ 918. Ta chứng kiến những ngày vươn lên của Hà Nội nay.
Ngõ 918, ngõ 918. Chào em, cô gái Hà thành."
https://my.w.tt/pEG4SmFTQ8