🍌 Chương 8. Xem vết thương 🍌

7.8K 180 0
                                    

Chương 7. Xem vết thương

Editor: mia

"Ba, ba, không cần a... A, dừng lại, cầu anh..."

Nhục hành sung huyết đỏ ngầu như đóng cọc, tàn nhẫn chọc âm huyệt ửng đỏ, hỗn hợp dịch nhầy màu trắng và nước sốt trong suốt từ nơi giao hợp tràn ra, nhuộm đỏ bộ phận sinh dục của hai người đến vẩn đục dâm uế. Thiền Y thân mình nóng bỏng, bị nam căn thô to thao lộng đến cao trào liên tục, nhưng phía dưới vẫn ngứa kinh khủng, cảm thấy không đủ, vẫn là không đủ...

"A... A..." Cô mở mắt ra, bị ngọn đèn pha lê chói mắt thanh tỉnh vài phần, cao trào trong mộng vẫn còn kéo dài, cô kẹp chặt hai chân cọ xát, gần lên đỉnh lại bị hạ xuống.

Thiền Y cuộn ở trên sô pha một hồi lâu, ảo não ngồi dậy, nhìn bộ phim náo nhiệt trong TV, đột nhiên có chút muốn khóc.

Cô cứ như vậy ngủ trên sô pha, tóc vẫn nửa ướt, nói không chừng ngày nào đó cô chết như vậy cũng không ai hay.

8 giờ 45, Bạch Quyết Minh còn chưa về.

Cô lấy ra hai chiếc khăn giấy, lau sạch hạ thân sau đó cô đơn ngả vào sofa, nhớ tới trong mộng hoang dâm, trong lòng vừa thẹn thùng vừa thèm muốn. Đúng lúc này, mẹ Giang gọi điện thoại tới, hứng thú bừng bừng mà nói: "Lần trước con không phải muốn tác hợp Tiếu Lâm và ba chồng con sao? Thế nào, có tiến triển gì không?"

Thiền Y hữu khí vô lực[1] lẩm bẩm, "Tiến triển gì, bát tự còn chưa xem đâu."

[1] Hữu khí vô lực (有气无力): giọng nói yếu ớt, không có sức.

Mẹ Giang thất vọng nói: "Không có? Mấy ngày trước chị Tiếu con còn cố ý vô tình hỏi đến đó. Nếu không, con hỏi chút hộ con bé xem sao?"

Thiền Y ấp úng ứng phó qua đi, tắt điện thoại trong lòng càng thêm bực bội.

Chị Tiếu chỉ tiếp xúc với anh một lần mà đã động tâm, anh đúng là đồ đàn ông thối trêu hoa ghẹo nguyệt! Hừ...

Trong khi hờn dỗi không thể giải thích được, người đàn ông đã về.

Thiền Y xốc lại quần áo, quy củ ngồi dậy.

Bạch Quyết Minh buông chìa khóa, đi vào phòng bếp rót cốc nước, một bên uống, một bên dựa vào cạnh cửa nhìn cô.

Có lẽ vừa tắm xong, mái tóc dài còn hơi ướt, cô mặc một chiếc váy ngủ màu xanh hồng dài đến đùi, không lộ như nội y tình thú nhưng tràn đầy cảm giác khiêu khích đơn thuần, như vẫn là thiếu nữ non nớt, câu dẫn người khác xâm phạm.

Thiền Y bị kia ánh mắt nhìn đến mặt đỏ tai hồng, câu nệ ho khan một tiếng, làm ra bộ dáng tùy ý nói: "Ba, cái kia, chị Tiếu Lâm anh còn nhớ rõ chứ, là người ăn cơm ngày đó cùng chúng ta."

Anh ừ một tiếng.

Thiền Y nuốt xuống một ngụm nước bọt, "Anh cảm thấy chị ấy thế nào?"

"Cái gì thế nào?"

"Chính là, anh, đối với chị ấy có cảm giác gì không? Cảm giác đặt biệt..."

"Không có." Anh đánh gãy lời cô nói, khóe miệng gợi lên một tia trào phúng, "Em muốn tôi về để nói chuyện này?"

Không chờ cô phản ứng lại, anh xoay người lên lầu về phòng. Thiền Y há miệng sửng sốt, mới ý thức được bản thân vừa làm chuyện ngu ngốc gì, hận không thể một đầu đâm chết ở trên sô pha.

[EDIT HOÀN - H] Quyết Minh Thiền Y - Cương Thi Ma MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ