🍌 Chương 3. Tự an ủi 🍌

7.3K 173 0
                                    


Chương 3. Tự an ủi

Editor: mia

Vào tháng thứ tư sau khi kết hôn, Bạch Tô giành được suất đi học ở Paris.

Hắn nói với Thiền Y, lần này cơ hội khó được, hắn không thể bỏ lỡ. Thiền Y hỏi hắn muốn đi bao lâu, hắn nói trong hợp đồng là nửa năm.

Thiền Y có chút tức giận: "Anh nếu đã ký hợp đồng, còn cần thông báo cho em sao?"

Bạch Tô cũng biết bản thân sai, quỳ gối trên giường dỗ cô: "Bà xã, anh biết sai rồi. Nhưng lần này công ty anh chỉ có ba suất, anh là người mới, có thể nhận được thật không dễ dàng, quá vui vẻ nên quên mất thương lượng với em."

Thấy hốc mắt cô đỏ lên, hắn gấp gáp ôm cô vào ngực, "Bà xã ngoan, anh cũng là vì tương lai của chúng ta phấn đấu, em đừng khóc được không... Nếu không anh không đi nữa, em đừng khóc..."

Thiền Y tất nhiên sẽ không ngăn cản ước mơ của hắn hắn. Tức giận mấy ngày cũng để hắn đi đến đất nước lãng mạng xa xôi kia.

Buổi tối trước ngày đi, cả hai đều rất điên cuồng. Thiền Y ngồi trên eo hắn, dùng nộn huyệt yếu ớt vuốt ve thô căn đang phập phồng kịch liệt.

Bạch Tô nhìn chằm chằm địa phương kết hợp của hai người, "Bảo bối, ăn ngon không em?"

Thiền Y hai tay chống trên vai hắn, "A, ông xã..." Cô điên cuồng đong đưa, "Sau này, còn lâu mới được ăn lại..."

Nghe cô nói đáng thương, Bạch Tô vội hôn cô, "Ngoan, hôm nay sẽ đút no em." Hắn nói xong xoay người cô đè trên giường, đẩy đôi đùi tinh tế lên, đong đưa hạ thân, hung hăng thao lộng huyệt nhỏ lan tràn chất lỏng.

"Nhanh chút... A, tuyệt quá..." Thiền Y mất khống chế hét lên: "Ông xã, mạnh chút! Thật thoải mái a..."

Trong phòng ngủ tràn ngập âm thanh giao hoan 'bạch bạch', hai người dây dưa cả đêm, đạt đến đỉnh điểm chưa từng có, kiệt sức.

Thiền Y suy yếu nằm trong ngực Bạch Tô, cảnh cáo hắn nói: "Không cho phép thông đồng với những cô nàng Pháp tóc xanh mắt vàng."

Hắn cười: "Anh mỗi ngày đều gọi thông báo cho em ba lần, được không?"

"Ba lần? Không đủ."

"Vậy mỗi nửa giờ gọi cho em nhé?"

Thiền Y cười rộ lên: "Được, giỡn anh thôi, bất quá... Nếu em nhớ anh thì sao giờ?"

Bạch Tô hôn hôn trán cô, "Nửa năm qua rất nhanh, nhớ anh thì gọi điện cho anh, nhé?"

Ly biệt ý nùng, Thiền Y bỗng nhiên có chút muốn khóc.

Lúc này, nghe thấy hắn nói: "Nếu em không muốn ở đây thì có thể quay lại nhà mẹ đẻ em.."

"Vì sao?"

"Anh sợ em không ứng phó được với ba anh, đều nói quan hệ mẹ chồng nàng dâu khó xử, anh thấy quan hệ ba chồng con dâu cũng không dễ dàng ở chung," Bạch Tô nói: "Ba anh, chỉ hầu hạ thuốc của ông ấy cũng đã đủ phiền."

Thiền Y đấm nhẹ vào người hắn, "Nếu em về nhà mẹ đẻ thật, mọi người đều cho rằng em và ba bất hòa, đồ ngốc."

[EDIT HOÀN - H] Quyết Minh Thiền Y - Cương Thi Ma MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ