"Tất nhiên rồi."
Khóe môi dần trùng xuống, câu trả lời với ba từ vỏn vẹn của người bên cạnh chỉ đổi về một nụ cười buồn và cái lắc đầu khe khẽ của Namjoon. Bởi cậu biết, giấc mộng này đã tới lúc tỉnh.
Mở mắt, mỏi mệt muốn lật người, cơ thể cao lớn của gã trai chới với rồi lăn khỏi chiếc sofa dài ngã nhào xuống đất, tạo nên tạp thanh ồn ào vang vọng khắp căn phòng. Xuýt xoa vì đau điếng, cảm giác ê ẩm truyền dọc cột sống làm lông mày Namjoon nhíu lại thành một đường thẳng. Phải mất một lúc cậu mới có thể lồm cồm bò dậy, chật vật với việc va phải chiếc bàn rồi xém chút xô đổ ly nước, Namjoon mới có thể đứng thẳng.
Vươn vai một cái thật mạnh, cảm nhận từng khớp xương như phát ra âm kẽo kẹt, cậu thở ra một hơi thật dài như muốn trút hết mọi muộn phiền và lo âu qua đó. Ngước nhìn đồng hồ, chẳng lạ khi đã gần nửa đêm. Namjoon nhớ rõ cậu đã tăng ca mãi tới khi về nhà đã là chín giờ tối. Cơ thể rệu rã kêu gào đòi được nghỉ ngơi đổ sập ngay xuống ghế và thiếp đi rồi lại mơ về anh.
"Nhưng Jin, anh sẽ ở lại để đợi em chứ?"
Câu hỏi ấy trút xuống tất cả dũng khí của Namjoon năm đó, với hi vọng mong manh đổi về lấy một lời hứa, một sự thẳng thắn từ anh. Nhưng tất cả những gì Namjoon được nhận cuối cùng chỉ có sự im lặng.
Thực ra trong lòng cậu biết rất rõ, Seokjin vẫn còn do dự, lựa chọn tương lai đã sớm được định sẵn của anh bị lung lay chính bởi Namjoon. Cậu không muốn bản thân trở thành gánh nặng với anh, khi mà chính cậu cũng không đủ tự tin để cho Seokjin một lời hứa mà giữ anh ở lại.
Cho nên, Namjoon chọn chủ động buông tay để anh đi.
Dù thế đi chăng nữa, tình yêu bị dang dở vẫn cứ vấn vương ở đó, mãi là mảnh dằm găm vào trong lòng cậu. Để rồi mỗi lần mơ về, Namjoon lại vẽ ra những kết cục khác nhau và tỉnh giấc vào giây phút nhận ra đó là giả dối. Sự mâu thuẫn mà chính bản thân cũng chẳng thể lý giải đã cùng Namjoon đi qua những tháng ngày không anh.
Có những tình yêu sẽ được thời gian vùi lấp đi, có những tình yêu sẽ chỉ càng trở nên khắc sâu qua hồi ức.
Nước lạnh khiến cổ họng khô rát vì khát đỡ đi đôi chút, cũng khiến đầu óc Namjoon hoàn toàn tỉnh táo. Úp cốc lại lên giá, lục lọi tìm được ví tiền cùng chìa khóa vứt lăn lóc dưới đất, gã trai với lấy áo khoác, loay hoay xỏ giày rồi đóng cửa.
"Chỗ tôi là quán bar chứ không phải quán ăn nhé!" Đặt mạnh xuống bàn một đĩa mì xào còn nóng hổi cùng vài món ăn kèm, người đứng sau quầy bực tức càu nhàu.
"Em xin lỗi, nhưng chẳng còn cửa tiệm nào mở cả, mấy cửa hàng bán xuyên đêm lại xa quá. Em sẽ chết vì đói trước khi lết được tới đó mất." Namjoon nói một cách chân thành trong lúc lau đũa và cười tươi rói. "Cảm ơn vì bữa ăn rất nhiều."
"Nhanh nhanh lên, may là đang vắng. Thử tưởng tượng cảnh một quán bar bay đầy mùi mì với kim chi xem, cậu tính đuổi hết khách quán tôi à." Vừa lau dọn, người lớn hơn vừa tiếp tục cằn nhằn.
Namjoon thì đã quá quen với chút thói xấu của Yoongi, nên cậu chỉ cười xòa ậm ừ rồi cắm cúi ăn ngấu nghiến khỏa lấp cơn đói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] [Written fic | Shortfic] Our Christmas song.
FanficTitle: Our Christmas song... Author: Evir Swan Tags: NamJoon!top, Jin!bottom, romance, hiện đại, humor, fluff. Summary: Khi Seokjin nhận ra anh chẳng thể quên Namjoon, thì có vẻ như mọi thứ đã quá muộn màng...