You & Me

675 116 2
                                    


Gần mười giờ tối, tiếng khóa cửa căn hộ mới lạch cạch vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng. Seokjin cởi giày, cố lết vào tới phòng khách rồi buông mình xuống ghế, để mặc cho cơn đau đầu hành hạ bản thân. Công việc cuối năm của giám đốc chi nhánh vốn đã nhiều, lại lo thêm đám cưới cho Taehyung làm Seokjin bận tới nghẹt thở. Anh cũng biết mình chẳng thể dùng cái cảm giác bận rộn này để trốn chạy mãi, nhưng ít nhất trước mắt nó giúp anh đứng vững cho tới qua ngày hạnh phúc của em trai.

Sau đó, có lẽ anh sẽ rời thành phố này? Seokjin chưa dám nghĩ tiếp.

Tiếng chuông điện thoại đánh vỡ bóng tối sền sệt trực chờ nuốt lấy người trên ghế. Bừng mở mắt, với tay bật chiếc đèn bàn ngay cạnh để căn phòng có được chút ánh sáng, Seokjin mới nhấc máy. "Taehyung?" Chất giọng khô khốc khàn khàn làm chính anh cũng thấy xa lạ. "Vẫn chưa ngủ à?" Anh ngước nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ sáng, không phải giờ mà một chú rể ngày mai nên còn thức tí nào.

[Em không ngủ được.] Nói xong thằng bé mới giật mình. [Có làm phiền tới giấc ngủ của hyung không?]

"Không sao, có chuyện gì à?"

[Sáng mai hyung có thể ghé lấy hoa cưới giúp em không? Ở tiệm một người bạn, cậu ấy hứa sẽ làm hoa cho em nên em đã hủy hoa bên tổ chức sự kiện. Nhưng sáng mai cậu ấy có việc riêng sẽ đến muộn, sợ không kịp làm lễ.] Taehyung giải thích. [Ngay gần khu hyung sống, trên đường qua khách sạn thôi, không tốn nhiều thời gian đâu.]

"Được rồi, anh có thể từ chối lấy hoa cưới cho em trai sao?" Seokjin hơi bật cười. "Gửi địa chỉ lại cho anh nhé."

[Vâng, xíu em gửi. Hyung ngủ sớm đi.]

"Em cũng ngủ sớm đi."

Tắt máy chờ tới lúc có chuông báo tin nhắn tới, Seokjin mới đứng dậy đi về phòng ngủ.

...

Ngắm nghía bản thân một vòng trong gương, chỉnh lại vài nếp nhăn chỗ gấu áo, Seokjin cảm thấy trông bản thân cũng không tệ lắm, trừ hai quầng thâm mắt có vẻ rõ rệt và làn da hơi nhợt nhạt. Thời gian cũng còn sớm, chắc anh nên tạt qua đâu đó ăn sáng đảm bảo đủ thể lực cho hôm nay.

Cửa hàng hoa Taehyung nói cách nhà anh chỉ vài phút lái xe, lúc anh tới cậu nhân viên mặc tạp dề xanh mới đang dọn từng xô cắm đầy hoa tươi lên chiếc giá gỗ sơn trắng ở cửa. Có lẽ vì ít gặp khách hàng tới sớm thế này nên cậu ta hơi bối rối khi thấy anh.

"Xin chào, tôi đến lấy hoa cưới cho cậu Kim." Seokjin bước tới và chủ động mở lời trước.

"À, ngài Kim phải không ạ? Xin chờ một lát." Chưa chờ anh kịp nói hết lời, cậu ta đã nhanh nhảu hỏi lại rồi chạy về trong tiệm. Vài phút sau trở lại với một lẵng hoa trên tay. Seokjin phải công nhận trông nó vô cùng lộng lẫy với những bông hồng nở rộ còn vương vài giọt nước.

"Cậu có hiểu nhầm gì không? Tôi muốn lấy hoa cầm tay và hoa cài áo của chú rể, không phải hoa mừng." Hơi thở dài, Seokjin kiên nhẫn nói lại yêu cầu của mình.

"Dạ?" Ngẩn người ra một lúc, cậu trai loay hoay lấy mấy mảnh giấy nhớ trong túi tạp dề rồi vội xin lỗi rối rít. Và một lần nữa, lời anh định nói bị chặn ngang.

[NamJin] [Written fic | Shortfic] Our Christmas song.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ