Our

832 122 1
                                    

Seokjin

Bước chân của anh dần chậm, khẽ mím môi, Seokjin chợt cảm thấy có lẽ anh không nên bỏ đi như vậy. Anh có thể làm gì đó nhiều hơn, họ đã lãng phí quá nhiều thời gian để được ở bên nhau và nhiêu đó là quá đủ rồi. Kiên định với suy nghĩ trong lòng, Seokjin đứng hẳn lại, ngoái đầu về phía sau.

Namjoon cũng đang dần đi xa chỉ để lại trong tầm nhìn của anh một bóng lưng cao lớn.

Chắc anh không nên mong chờ nhiều hơn. Họ chỉ mới vừa gặp mặt và vừa nói chuyện lại, nếu không tính lần ở nhà hàng đêm giáng sinh, một kí ức thất bại và tồi tệ. Seokjin chợt nhớ là anh chưa kịp xin lỗi về chuyện đó, dù có lẽ Namjoon cũng không cần.

Bước được một bước, Seokjin ngoái về lần thứ hai, vẫn chẳng có gì khác biệt.

Một lần nữa thôi... anh tự nhủ.

Và lần thứ ba...

Namjoon

Nụ cười bên môi dần tắt, Namjoon bỗng có chút tham lam không muốn để Seokjin đi. Cậu thử ngoái lại và chỉ thấy anh đang ngày một xa.

Có thể là cảm xúc cứ phập phồng lên xuống suốt ngày hôm nay khiến cậu suy nghĩ nhiều quá. Họ đã nói chuyện với nhau, trao đổi số điện thoại thêm cả vài phương thức liên lạc khác. Seokjin đã có công việc ổn định và chính cậu cũng thế, sẽ không có ai trong cả hai bất chợt rời khỏi thành phố này.

Họ còn nhiều thời gian để tìm hiểu nhau, một lần nữa, để bước tới thật chậm.

Nhưng tiếc nuối vẫn cứ quẩn quanh và Namjoon lại quay đầu về một lần nữa.

Bỏ đi... Thở dài, cậu trai vẫy đầu cố tống khứ mấy suy nghĩ ngớ ngẩn. Không thì... thêm một lần cuối.

Namjoon đành tiếp tục thỏa hiệp với sự vô lý của bản thân. Cậu dừng bước quay hẳn người về phía sau, thật vừa vặn làm sao, anh cũng ngoái đầu lại.

Họ nhìn nhau trong im lặng và Namjoon cảm thấy đây mới là lúc cậu thực sự nên mạnh dạn làm gì đó.

Có lẽ là... mời Seokjin về nhà tối nay chăng?

End.

[NamJin] [Written fic | Shortfic] Our Christmas song.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ