「christmas's eve imagine」

169 22 18
                                    

trông chờ bên cột đèn toả ánh sáng vàng êm dịu, hanbin xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, phả từng hơi ấm lên đó để sưởi ấm da thịt tê buốt. từng bông tuyết trắng rơi xuống bờ vai anh, vấn vương như từng mảnh hồi ức quý giá của một năm dài chạy trong tâm thức, tựa bộ phim dài tập sắp đến hồi kết.

rúc mặt sâu hơn vào chiếc khăn len quấn quanh cổ, hanbin nhắm mắt lại khẽ dựa vào cột đèn, để thứ ánh sáng nhân tạo kia sưởi ấm mình dưới màn đông tuyết rơi trắng xoá cả chân trời.

"xin lỗi, em tới muộn mất rồi."

người nọ thở hổn hển chạy đến bên anh, khuôn mặt nhăn nhó vì đôi chân rã rời gãi đầu bối rồi, đầu tóc vốn ngăn nắp gọn gàng cũng sớm thành tổ quạ trong chiếc mũ len màu đỏ.

hnabin lắc lắc đầu cười, không sao đâu mà, chỉ là có chút lạnh. người kia thấy hình dáng nhỏ bé nọ co ro trong đêm giá khẽ nhói lòng, không một lời liền ôm lấy anh, siết chặt vòng tay sưởi ấm đối phương.

"ngốc, phải mặc ấm vào chứ, găng tay em mới mua cho anh đâu ?"

"quên ở nhà."

hanbin tựa cằm lên hõm vai người kia, mặc cho bản thân cố gắng nhón chân cao một chút mà đứng không vững, may thay có em làm điểm tựa, một đời nương tựa anh hằng mơ.

"nè."

người vội buông anh ra khi cảm giác thứ ấm nóng bên tay chạm vào da thịt, như thứ tình cảm tuổi trẻ rực lửa đốt cháy con tim chàng thiếu niên năm những năm tháng mộng mơ đầu đời. hương ngòn ngọt của chocolate nóng vương vấn ở đầu mũi hai người, chia nhau từng ngụm nhỏ thật thấy ấm cúng làm sao.

"giáng sinh này, anh có muốn gì không ?"

"nhiều lắm, nhưng chẳng có được."

hình như cậu có thể thấy được ánh mắt buồn bã lảng tránh cậu, nhưng anh nhanh chóng cười nheo mắt
lại, cả thân thể dựa vào thân hình to lớn bên cạnh, như chui vào chăn ấm nệm êm một buổi đêm đông giá lạnh.

"anh thèm đồ ngọt."

"ừm."

thanh kẹo đường đan xen từng dải màu đỏ xanh trông vô cùng thích mắt. anh cầm lấy mà ngắm nhìn, thi thoảng liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng ái ngại của ai kia, mà chẳng để ý bản thân cũng ngượng ngùng chẳng kém.

"em có mua cái này... muốn không ?"

"?"

.

ngọn nến lung linh toả sáng giữa trời đêm, dẫu gió trời mạnh bạo nhường nào cũng chẳng thể quật ngã ánh sáng, được bao bọc trong lồng kính, tựa cây đèn hoa đăng anh đã từng nhìn thấy đâu đó trong kí ức tuổi thơ xứ việt.

lồng kính tròn bao bọc lấy ngọn nến trước gió, như muốn bảo vệ đối phương, để ngọn nến rực cháy cả ngàn đời kiếp sau không đổi.

từng nét chứ vội vã viết trên đó được ánh nến soi sáng, xúc cảm bùng cháy của đôi tình lữ giấu mặt chỉ để lại cái tên nơi nhân gian, lưu lại bút tích nơi cây thông có ngôi sao sáng trên đỉnh một đêm noel xưa cũ. trái tim lớn bao bọc lấy từng con chữ, ôm trọn lấy cả bầu trời mang hình bóng đối phương để nhớ đến muôn đời.

vương dịch tường x ngô ngọc hưng.

nicholas x hanbin.

dẫu có mang danh xưng nào, tình cảm mãi chẳng đổi thay, một lòng một dạ khắc ghi hình bóng người kia trong từng nhịp đập trái tim.

"anh có yêu em không?"

"nhiều như cách anh yêu đôi ta vậy."

_____

merry christmas nhé mọi người ❤️. mẩu truyện nhỏ trên mình viết là món quà tri ân dành cho mọi người, đặc biệt là các followers của mình.

thật may mắn khi giáng sinh năm nay có mọi người và nichobin ở bên mình, một lần nữa xin cảm ơn tất cả 🥰

gửi đến nichobin của em, giáng sinh an lành bên nhau nhé, mong rằng sẽ sớm được thấy hai anh cùng nhau lần nữa 💛

「nichobin」  white nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ