Phần 4

360 5 0
                                    

Estrenar – Phần 4

Bầu trời không chút gợn mây, cao xanh vời vợi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bầu trời không chút gợn mây, cao xanh vời vợi.

Từng tia sáng của mặt trời nhu hòa chiếu xuống con đường dài trồng hai hàng cây dẫn tới khu điều trị nội trú mới của khoa Ngoại thần kinh. 

Phía trước khoảng sân được lót gạch, quét dọn sạch sẽ là những khuôn mặt trẻ măng của hơn ba mươi cậu thanh niên lạ hoắc. Chiếc khẩu trang trắng cùng áo blouse cũng không làm cho họ nhìn trông giống như điều dưỡng của bệnh viện cho được.

Zane vừa nhận một cuộc điện thoại dài, dưới áp lực và thời gian gấp rút của công việc thì đây quả là một chuyện khá là xa xỉ. Ánh mắt ái ngại của cậu hướng về trước khoảng sân rộng, vẻ mặt đầy lo lắng.

Đến tận khi bắt gặp được chủ nhiệm Magnus đang đi về phía này, đôi mày vẫn luôn nhíu chặt của Zane cũng không thể thả lỏng xuống được.

“Vì việc này mà căng thẳng sao?”

Chủ nhiệm Magnus mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi. 

Bầu trời man mát hương vị của cơn mưa nhỏ đêm qua như phủ một tầng sương mờ lên hoa lá dọc hai bên đường. Hai người vừa đi, vừa thảo luận một số chuyện, tới lúc bước vào khu điều trị nội trú rồi thì ba mươi mấy cậu thanh niên kia đã được phân ra từng tổ theo y tá điều dưỡng làm một số công việc thường ngày.

“Chủ nhiệm Magnus.”

Mọi người nhìn thấy người vừa tới là ai thì dừng lại động tác trên tay, lên tiếng chào hỏi. Chủ nhiệm Magnus cũng vì vậy mà vẫy tay chào, nở một nụ cười thân thiện xoa dịu tâm trạng đang không được tốt khi phải hướng dẫn một lúc rất nhiều người vừa không có chuyên môn, vừa không có chút kinh nghiệm nào trước mặt kia.

Chủ nhiệm Magnus sau khi kiểm tra một lượt tình hình các bệnh nhân đang điều trị tại đây, thăm hỏi kỹ càng các trường hợp cần đặc biệt lưu ý những ngày qua thì không thể nán lại lâu, dời bước chân, tìm tới phòng trưởng khoa bàn bạc một số chuyện quan trọng.

Đến lúc quay lại khu điều trị nội trú một lần nữa thì thời gian cách giờ nghỉ trưa chỉ còn hơn năm mươi phút.

---

Zane theo sự sắp xếp của chủ nhiệm khoa đi chuẩn bị một số thứ, cho đến khi xong xuôi thì đã tập hợp được nhóm thanh niên lúc sáng vào một phòng rộng tại dãy nhà phía Nam của khoa Ngoại thần kinh.

[Huấn văn] EstrenarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ