Estrenar – Phần 5.2
Alvar ngồi trong xe đợi hơn một tiếng, cuối cùng cũng nhìn thấy được bóng dáng của thầy Magnus từ sảnh chính bệnh viện bước tới chỗ cậu.
Áo blouse mới được cậu chuẩn bị giao qua cho thầy. Đoạn đường dài tới nơi dự hội thảo hiển thị trên bản đồ chỉ đường của điện thoại. Tay lái Alvar dường như chặt hơn thường ngày đôi chút. Sự chú tâm của cậu hoàn toàn đặt vào việc lái xe hầu. Sự im lặng trong dường như có chút không quen thuộc.
Đèn đỏ vào giờ cao điểm ngăn cản hành trình của họ tại nút giao ở đoạn đường phía trước. Alvar dò đường tránh trên điện thoại nhưng bất thành, đánh tay lái trở về làn trong của con đường rộng đang đông nghẹt xe cộ.
Ánh đèn đỏ từ những chiếc xe phía trước làm cho khung cảnh dệt nên từ đèn đường vàng hực vào buổi đêm có chút quỷ dị.
Alvar cảm nhận được không khí trong xe đã có thêm đôi phần bất ổn rồi. Cậu từ bỏ việc chăm chăm nhìn biển số trước mắt, kéo thắng tay, hạ nhiệt độ trong xe xuống.
“Chờ lâu không?”
Thầy của cậu đang lật giở tài liệu gì đó trong tay, vu vơ hỏi một câu như vậy.
Alvar nghĩ nghĩ một chút, sau đó vội lắc đầu.
“Em cũng vừa tới, không lâu lắm.”
Đầu móng tay cà trên tay lái bọc da của cậu có chút căng thẳng, lặng thinh cân nhắc trước khi hạ thắng tay di chuyển theo chiếc xe đằng trước.
“Ca phẫu thuật có trục trặc gì sao thầy?”
Lúc về tới sân bay, anh Zane đã thông báo cho cậu về lịch trình ca phẫu thuật thầy tham gia được tiến hành sớm hơn dự định. Lúc cậu đến, ca phẫu thuật vẫn đang kéo dài, hiển nhiên có gì đó không ổn.
“Không có gì. Tình trạng của bệnh nhân nghiêm trọng hơn chẩn đoán. Tốn thêm chút thời gian nhưng vẫn kiểm soát được.”
Bệnh viện không có những máy móc phụ trợ, kinh nghiệm của bác sĩ chưa nhiều sẽ dễ dẫn đến việc không dự đoán được hết tình trạng của bệnh nhân.
Câu chuyện rơi vào trầm mặc, xe đã di chuyển được đôi chút trên đường. Alvar nhìn dòng xe phía trước, nhẩm tính thời gian tới nơi sau đó hơi ghé mắt nhìn qua bàn tay đang cầm điện thoại của thầy một chút rồi nhỏ giọng hỏi.
“Thầy đã ăn gì chưa?”
Tông giọng hài hòa lại thấp đến mức không để ý sẽ bỏ lỡ.
Những ngón tay đã có chút mỏi của thầy Magnus hơi động đậy, dừng việc lướt trên màn hình điện thoại đôi chút, sau đó đóng lại tài liệu trên tay.
Động tác này của thầy không hiểu sao lại khiến trái tim nhỏ bé của Alvar như chớp tắt đôi giây ngắn ngủi, rồi có chút gượng gạo “khụ" một tiếng nhỏ, thẳng lưng lên, nhìn đăm đăm xuyên qua mặt kính của xe. Dải phân cách trên đường trồng một hàng hoa rực rỡ, ánh đèn như tạo ra một sân khấu nhỏ cho chúng nổi bật giữa bầu trời dần tối sậm. Không gian trong xe thoáng chốc như hẹp dần lại, luồng dưỡng khí xung quanh Alvar dần dần loãng đi, có chút khó chịu.
Vài chiếc xe phía trước bật xi nhan để chuyển hướng. Sắp tới là trạm thu phí, Alvar nhìn tình hình, sau đó nhân cơ hội mở cửa sổ bên mình xuống. Khí trời man mát thổi vào không gian trong xe, khiến mọi thứ dường như đã trở nên bớt “ngột ngạt". Tiếng lao xao của từng đợt cây lá và máy xe ầm ầm của những chiếc xe tải nặng vang vọng trong không gian.
Alvar lục tiền trong túi, vừa về nước hiển nhiên có chút khó khăn tìm tiền lẻ. Trong lúc cậu còn đang loay hoay thì thầy đã tốt bụng lục trong túi áo một xấp tiền bỏ vào ngăn giữa cho Alvar dùng.
“Mua đồ ăn cho thầy?”
Magnus hơi nghiêng đầu nhìn qua cái người đang né tránh mình kia.
Cậu học trò này khe khẽ nhìn xuống những tờ tiền vừa được thầy bỏ vào, sau đó ngượng ngùng quay ra bên ngoài xe.
Alvar xoa mũi, nhỏ giọng nói trong lúc đưa tiền cho nhân viên của trạm thu phí mua vé.
“Dạ.”
“... Nhưng bị nguội rồi.”
Mùi thơm của thức ăn rất làm người ta nhạy cảm, đặc biệt là khi tới giờ đói. Huống hồ gì chủ nhiệm Magnus đã đứng mổ suốt mấy tiếng đồng hồ.
Cậu nhóc này thấy anh không lên tiếng, lại không dám nói gì. Hiển nhiên là mua đồ ăn sẵn đợi thầy, thầy lại ra trễ. Đồ ăn bị nguội không muốn mang ra cho thầy. Trên đường dò bản đồ cũng không thấy được quán ăn nào phù hợp. Qua giờ cấm tải, xe lưu thông liên tỉnh lại nhiều, tìm chỗ dừng lại trên đường không đơn giản. Hiển nhiên cũng làm khó Alvar quá rồi.
Cửa sổ xe được đóng lại, không gian trong xe trở về với nhịp độ tĩnh lặng. Thầy Magnus hơi ngả người nhìn ra cửa sổ phía bên mình, xe đã dần thoáng hơn nhiều. Tay anh thả trên những nút điều khiển, bật lên bản nhạc không lời, phá vỡ sự bí bách không rõ vì sao tồn tại.
“Không sao, thầy ăn là được rồi.”
Alvar lẳng lặng không nói gì. Thầy đã tự mình tìm thấy thức ăn được cất kỹ. Cũng không quá nguội, coi như vẫn còn dễ ăn, cứu đói được.
Mail trên điện thoại chủ nhiệm Magnus lại có thêm thông báo mới, hầu hết những loạt thư này sẽ do Zane sàng lọc giải quyết, điều gì cần phải do Magnus tự mình quyết định sẽ để tới thời gian thích hợp gửi cho anh.
Thầy Magnus cắm sạc điện thoại, sau khi dùng xong bữa tối thì cũng đã gần đến nơi.
Lúc cho xe vào bãi, Alvar cuối cùng có thể bình tâm trở lại mà khoác vào áo blouse của mình, bước ra ngoài.
---
Thầy cũng không phải hổ dữ.
Đừng sợ.
---26 – 27/10/2020
Chỉnh sửa, bổ sung: 25/03/2021P/s: Tinh thần tự chấn an cực kỳ cao độ, hãy dành một tràng pháo tay cổ vũ cho bạn nhỏ Alvar đi nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Estrenar
Short StoryEstrenar (tiếng Tây Ban Nha): Từ này được dùng để diễn tả những lần đầu tiên. Ví dụ lần đầu tử một chiếc áo len, lần đầu cầm bút vẽ, lần đầu lái xe... Tác giả: Hoa Nắng Thể loại: Thầy trò, huấn văn. (Đồng nhân truyện An ca ký vi từ) Độ dài: Hồi 1 gồ...