Phần 1

969 18 0
                                    

Estrenar – Phần 1

Estrenar (tiếng Tây Ban Nha): Từ này có diễn tả những lần đầu tiên. Ví dụ lần đầu thử một chiếc áo len, lần đầu cầm bút vẽ, lần đầu lái xe...

 Ví dụ lần đầu thử một chiếc áo len, lần đầu cầm bút vẽ, lần đầu lái xe

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

“Chủ nhiệm Magnus!”

Zane chạy dọc hành lang dài của khu nghỉ chung cho các bác sĩ của bệnh viện Vie. Dáng vẻ hớt hải của cậu khiến không ít bác sĩ và y tá nhìn theo, hiếm khi nào thấy cậu chàng phải gấp gáp như vậy, cũng không biết là có sự kiện gì dính đến chủ nhiệm khoa Magnus nổi danh của khoa Ngoại thần kinh nữa đây.

“Có chuyện không hay rồi!”

Zane vịn đầu gối, thở hồng hộc, chưa kịp mang tin tức vừa nhận được nói ra thì đã thấy cái vị thần thánh nào đó nhà mình ngáp một cái thiệt dài, dáng vẻ như vừa bị ép làm việc đến không còn giờ giấc chẳng thèm giấu đi đâu.

“Có chuyện gì?”

Kiều Thạc - vị chủ nhiệm trong truyền thuyết của khoa ngoại thần kinh - mắt vừa mở ra đã đóng lại, ngả người trên ghế xoay, không hề có chút gấp gáp nào.

“Chủ nhiệm! Học trò của ngài gặp chuyện lớn rồi!”

Zane nhăn mặt, có chút khó xử. Nhìn Magnus phía trước rõ là không muốn quan tâm đến việc cậu nói mà.

“Không sao.”

Zane chần chừ vài giây, sau đó khó xử nhìn điện thoại trên tay, sau đó quyết định bước lại gần hơn nữa, nhỏ tiếng thì thầm.

“Ngài Magnus, tôi biết là vậy nhưng vừa rồi có tin đồn rằng trưởng khoa đã để mắt tới việc này rồi. Nói không chừng…”

Zane vốn định nói vài ngày nữa chủ nhiệm Magnus lại “được” nhận thư mời nhưng cái vị trước mặt hình như còn không buồn chú tâm, phẩy phẩy tay làm ngơ.

Magnus thể hiện sự kiên định của mình bằng cách rót một ly nước, chỉ vào đó, bình thản lên tiếng.

“Uống đi rồi nói.”

Zane lòng dạ như đốt trên lửa đỏ, đến tay cũng phát run, cầm nước lên uống. Có điều tâm trạng đang kích động, uống mãi vẫn không xong, được ba ngụm đã bỏ ly xuống.

“Chủ nhiệm…”

Zane còn gọi chưa tròn chữ, đã bị chủ nhiệm Magnus chặn lời.

“Không phải nói là đi học tập, trải nghiệm sao? Xảy ra chút chuyện cũng là bình thường.”

Zane thở hồng hộc, cầm ly lên uống tiếp nước trong đó, trong lòng âm thầm rủa… cái gì mà bình thường chứ, đã đánh động đến trưởng khoa rồi đó ngài có biết không?

“Người trẻ với nhau, trong lúc tranh luận xảy ra mâu thuẫn cũng là chuyện thường tình.”

Zane hơi mất bình tĩnh, đặt ly xuống bàn, ánh mắt phức tạp nhìn chủ nhiệm Magnus. 

“Ngài có biết chủ nhiệm An Ký Viễn của bệnh viện B không?”

Chủ nhiệm Magnus hơi động mi mắt nhìn Zane đang tỏ ra cực kỳ nghiêm túc kia một cái, giọng nói nghe ra có chút buồn ngủ cùng mệt mỏi, không muốn nói chuyện.

“Xem như biết đi.”

Hình cái người vừa được nhắc tới treo đầy trên tạp chí y học trong nước, nói không biết thì có chút giả dối quá.

“Phía trên còn có Quý trưởng khoa là thầy.”

Magnus gật gật đầu cho qua chuyện. Không cần mang lý lịch của người ta khai thẳng ra như vậy đâu Zane.

“Học trò của ngài chính là đắc tội với học trò của chủ nhiệm An đó!”

Magnus ngáp thêm một cái, trực tiếp đuổi người đi, tìm cách đảm bảo chất lượng giấc ngủ cho mình, tối nay vẫn còn một ca phẫu thuật quan trọng, sáng sớm mai cũng phải lên máy bay đi dự một buổi hội thảo y học quốc tế cùng trưởng khoa, thời gian này bảo toàn sức bền là ưu tiên hàng đầu.

“Nếu cảm thấy cần thiết thì xử lý chuyện này đi, trợ lý.”

Sau đó vào phòng nghỉ bên trong, đóng cửa, miễn tiếp khách.

Zane cứ thế bị bỏ mặc không quan tâm, ấp úng ngồi xuống ghế rót thêm ly nước nữa, tự mình uống hết rồi mới rời đi.

Cái vị chủ nhiệm khoa này, sao lại có thể ngang ngược như thế!

Kiều Thạc: Bởi vì An Ký Viễn còn phải gọi tôi một tiếng 'sư huynh' đó! =))))))))))))))))

Zane:....... *đang lụi hụi viết thư xin lỗi gửi cho chủ nhiệm khoa An Ký Viễn của bệnh viện B*

Kiều Thạc: Trợ lý ngốc ~

06/10/2020

Chỉnh sửa bổ sung: 05/03/2021

---

Lời nói đầu truyện – Để ở chương 1

Do câu chuyện này hoàn toàn được viết nên từ cảm hứng của bản thân mình với câu chuyện của Kiều Thạc trong An Ca Ký Vi Từ vì vậy hiển nhiên đây là một tình huống "giả định".

Khác với câu chuyện của Nhan ca ca, mọi việc dường như chỉ là phần quá khứ chưa được nhắc đến.

Câu chuyện mình viết về Kiều Thạc được tiến hành lên ý tưởng và viết ngay sau chương 11 nên đôi khi trong tương lai chắc chắn sẽ khác biệt.

Các bạn sau khi đọc chương 1 nếu cảm thầy cùng quan điểm có thể tiếp tục đọc các chương tiếp tới. Nếu không thì cũng không sao.

Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình.

[Huấn văn] EstrenarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ