Chương 18

46 4 0
                                    

Khanh vươn vai, chẳng muốn chui ra khỏi chiếc chăn ấm này chút nào. Nhiệt độ về đêm và sáng sớm ở đây, quả thực rất lạnh, dù tiết trời vẫn đang ở giữa mùa thu.

Phía bên cạnh Khanh trống trơn, không rõ An đã dậy từ lúc nào. Quanh đây vẫn còn phảng phất hơi ấm và mùi hương của cô ấy. Cũng đã lâu lắm rồi, Khanh mới có được một giấc ngủ dài, sâu và yên bình đến như thế. Có lẽ bởi vì, bàn tay cô đã được một bàn tay khác ủ ấm, siết chặt lấy suốt một đêm dài. Thế nên, cô mới có một đêm ngon giấc, không còn bị giật mình như trước nữa.

Nghe thấy tiếng ho nhẹ của bà ngoại An ở bên ngoài, Khanh ngồi dậy, tung chăn ra khỏi người. Cô co ro trong chiếc áo mỏng, bước ra khỏi căn buồng.

"Là bà đã đánh thức con dậy phải không?"

"Không phải đâu ạ. Con dậy được một lát rồi, nhưng hơi lạnh, nên chưa muốn ra khỏi chăn thôi ạ."

"Cầm cái áo này, khoác tạm nó vào, rồi ra đây uống chén trà nóng cho ấm người."

Khanh đón nhận chiếc áo từ tay bà, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thản nhiên mà khoác lên người mình để giữ ấm. Cùng bà uống xong tuần trà, Khanh mới đứng dậy, đi ra ngoài sân, hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng.

Ở ngoài vườn, An đang cặm cụi vạch từng chiếc lá rau, trông cô cần mẫn y hệt một chú chim sâu. Khanh tò mò, bước lại gần.

"Đang làm gì vậy?"

"Chị dậy rồi hả? Em đang bắt sâu. Rau bà tự trồng, không phun thuốc nên nhiều sâu quá."

Miệng An trả lời, nhưng mắt cô vẫn cứ dán vào từng ngọn rau.

"Vậy sao lại để chúng vào cái ca kia?"

Nhìn mấy con sâu An nhặt rồi để vào trong chiếc ca, mà toàn thân Khanh nổi da gà.

"Để cho gà ăn. Mà chị..."

Lúc này, An mới kịp ngước lên. Vừa trông thấy bộ dạng của Khanh, cô đã cười ngặt nghẽo.

"Sao vậy? Bị trúng nọc độc của sâu à?"

Khanh cau có, không hiểu vì sao mình lại trở thành trò cười cho kẻ khác như vậy?

"Không ngờ, chị mặc áo của bà hợp ghê. Nhìn rất giống... rất giống bà."

An vẫn cười không ngớt, khi trên người Khanh lúc này, là chiếc áo choàng nhung, mà bà cô đã mặc từ lâu lắm rồi.

"Chẳng sao cả. Còn hơn là phải chịu rét."

Khanh giận dỗi, quay lưng, định bước xuống bếp với bà, thì bị An gọi giật lại.

"Chị Khanh, lại đây em cho xem cái này."

Trông An có vẻ bí mật, nên Khanh có chút phòng bị. Cô chần chừ, chẳng dám bước vào luống rau có nhiều sâu ấy.

"Nhanh lên, không mất bây giờ."

"Gì vậy?"

"Vào đây mới xem được."

Thu hết can đảm, Khanh rón rén bước lại gần chỗ An đang đứng.

"Cho chị này."

"Á..."

Khanh hét lên thất thanh, khi An cầm đôi đũa, gắp một con sâu xanh, to hơn ngón tay cái giơ lên sát mặt mình. Cô gào lên sợ hãi.

NGHỊCH DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ