Chương 9

37 2 0
                                    

Tuệ Khanh tạt xe vào quán cafe bên đường, khi cơn mưa rào bất chợt ập đến. Cô chọn cho mình một chỗ ngồi trên tầng hai của quán, rồi hướng mắt xuống dưới lòng đường, ngắm nhìn dòng người vội vã, đang tìm cách trốn chạy khỏi cơn mưa đáng ghét kia.

Khi từ bệnh viện đi ra, những tia nắng sớm còn chiếu rọi thẳng vào mắt Khanh, vậy mà mới đi đến nửa đường, bầu trời liền chuyển sắc, trở nên âm u, và trong chốc lát, dòng nước cứ thế mà đổ ập xuống, khiến cô trở tay không kịp, đành phải vào đây trú tạm. Ngồi nhâm nhi tách cafe, Tuệ Khanh chợt nhớ đến câu nói của Trang, "Hà Nội mùa này cứ chợt nắng chợt mưa, giống hệt như tính cách khó chiều của mấy cô tiểu thư trong những gia đình khá giả, khiến con nguời ta chẳng kịp đối phó với sự thay đổi đến chóng mặt", một sự so sánh có phần cường điệu hóa, nhưng không phải là không đúng. Cô vẫn thầm thán phục khả năng biểu đạt bằng ngôn ngữ của cô bạn mình. Với Trang, chỉ cần một hòn gạch nằm giữa đường, cô ấy cũng có thể biến nó thành một bài diễn thuyết cảm động dài tới ba trang giấy. Có lẽ vì thế, mà cô ấy mới chọn nghiệp báo, để thỏa sức vẫy vùng trong mớ ngôn từ, câu chữ biến hóa đầy sinh động của mình. 

"Chị trốn việc à?" Nhật An thản nhiên ngồi xuống, coi như đã nhận được sự đồng ý của người đến trước.

"Tôi mới xong công việc của mình. Còn cô?"

Tuệ Khanh miễn cưỡng trả lời, sau khi nhìn lướt qua người ngồi đối diện mình một lượt. Một bộ vest công sở lịch sự, trang nhã khiến cho người vận nó toát lên vẻ tự tin, mạnh mẽ nhưng không hề cứng nhắc, gò bó. Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của Nhật An lại chẳng khiến Khanh phải bận tâm quá nhiều, gương mặt cô mau chóng trở về trạng thái ban đầu, không hề biểu lộ chút xúc cảm nào. 

"Em trốn mưa." Nhật An mỉm cười. Cô đưa cốc cacao mà nhân viên vừa mang tới lên miệng, khẽ thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm nhỏ. Hít một hơi thật sâu để tận hưởng mùi thơm nồng, dễ chịu cùng với vị đắng nhưng hơi ngậy của nó, khiến cho tinh thần của An vốn đang vui vẻ lại càng thêm phần sảng khoái.

Tuệ Khanh không nói gì, tiếp tục dõi mắt ra ngoài, ngắm nhìn những cánh hoa phượng vĩ cuối mùa còn sót lại trên cành, rồi tiếp tục rong ruổi, đuổi theo những dòng suy nghĩ miên man trước đó của mình. Nhật An cũng không muốn phá vỡ khoảng không gian yên tĩnh hiếm có của hai người, hay nói đúng hơn là của riêng mình Tuệ Khanh. Cô thừa nhận, sự có mặt của mình không hề tác động được đến ai kia, nên đành ngồi lặng lẽ, nhâm nhi cốc cacao nóng, thi thoảng lại liếc nhìn vẻ trầm mặc, cô đơn có phần lạnh lẽo của người đang ngồi trước mặt.

Tình cảm của con người vốn dĩ là bất bình thường, chẳng bao giờ chịu tuân theo một quy luật cụ thể nào cả. Người ta cứ mặc định, quen biết nhau lâu thì sẽ nảy sinh tình cảm thân thiết, nhưng có những người, ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên thôi, cũng đã để lại cho ta thật nhiều ấn tượng, thật nhiều cảm xúc.

Với Tuệ Khanh cũng vậy. Lần đầu tiên gặp cô ấy, cảm giác của An là tức giận vì bị làm phiền. Lần thứ hai, là tâm trạng của một người đã gây ra lỗi lầm. Lần thứ ba, tiếp tục là tức giận, nhưng lý do lại không giống như lần đầu tiên gặp gỡ, mà giận vì sợ rằng, bản thân sẽ không còn được cơ hội được làm phiền người đó nữa. Kể từ khi gặp Khanh, xúc cảm trong con người An cứ biến hóa không ngừng, là giận dỗi, là hối hận, là muốn được an ủi, muốn được chở che... Và giờ đây, chính là ham muốn được gần gũi, khám phá cái vẻ ngoài lạnh lùng băng giá kia. Những cung bậc cảm xúc đó tưởng như là nhất thời, rồi sẽ mau chóng qua mau, nhưng rốt cuộc, nó lại đan xen, hòa trộn, khiến trong suy nghĩ của Nhật An, lúc nào cũng bị ám ảnh bởi con người chứa quá nhiều sự bí ẩn này.

NGHỊCH DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ