Chapter 2

576 13 1
                                    

-----Jung Soo Jung-----

Cơ thể tôi đau nhức vô cùng. Tôi có thể cảm nhận được vị máu tanh trong miệng mình. Đầu tôi choáng váng và những gì trước mắt tôi là một cái kho bỏ hoang có mùi ẩm mốc lâu năm. Những tiếng nói lại vang bên tay tôi nhưng tôi không tài nào hiểu được bởi đó là tiếng Hoa. Tôi toan đứng dậy nhưng cơn đau kéo tới, và nó giúp tôi nhanh chóng nhận thức chuyện gì mới xảy ra với mình. Gã to con đánh tôi ban nãy đang hút thuốc và đang nói chuyện với ai đó. Là cô ta? Bên kia mãi mà không có tiếng nói.

Đôi chân nặng trĩu, khi tôi cố gắng đứng dậy, do sơ ý nên đã đụng phải vài chai bia gần đấy. Gã to con quay lại nhìn tôi với ánh mắt hằn hộc, gã quay sang nói với người bên cạnh bằng tiếng Trung. Tôi cá là gã đang nói với tên đó là tôi đã tỉnh giấc, tiếp theo nên làm gì với tôi đây.

Người bên kia đi tới, là Victoria Song. Mỗi tiếng kêu từ giày cao gót của cô ta phát lên là mỗi lần tôi run mình sợ hãi. Cô ta quay lại nói gì đó với gã to con, sau đó hắn lại gần xốc tôi lên và đặt tôi vào 1 một cái ghế, hắn cũng không quên buộc chặt tay tôi vào ghế. Bả vai tôi nhứt buốt, răng tôi cắm chặt vào môi, tôi cảm nhận khóe mắt tôi có nước. Giờ đây tôi cảm thấy rằng mình còn thở đến phút này thật là may mắn. Victoria đi đến trước mặt tôi, cô ta nhìn tôi đầy giễu cợt. Tôi căm phẫn nhìn cô ta, cố gắng lấy hơi mà nói từng chữ:

_Cô...Đồ khốn nạn...Tôi...rốt cuộc đã gây... thù hằn gì với cô?

_Cô Jung thật xin lỗi, chúng ta không có thù hằn với nhau chỉ là tôi muốn lợi dụng cô để hãm hại một người. Cô ta nói, biểu cảm đầy mỉa mai vẫn giữ nguyên mãi trên khuôn mặt.

_Là ai? Tôi có quen biết người đó sao? Lòng tôi hoang mang tột cùng khi nghĩ đến Sooyeon. Không lẽ cô ta muốn dùng tôi để hãm hại chị gái mình, nếu cô ta đụng đến Sooyeon tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô ta.

Victoria nhìn thấy sự phẫn nộ, căm ghét hiện lên trong mắt tôi. Cô ta nói, giọng lạnh như băng:

_Đúng đấy! Cứ hận thù tôi đi Jung Soo Jung và hãy nhớ rõ khuôn mặt này nhá, nhớ rõ cả cái tên của tôi, hãy nhớ rằng ngày hôm nay tôi, Victoria Song đã hãm hại cô, đã khiến cô nhứ thế này. Ha ha ha. Giọng cười của Victoria vang khắp cả kho.

Victoria búng tay một cái sau khi cô ta dứt lời. Bản thân tôi chưa kịp hoàn hồn thì gã to con đi đến vật tôi xuống. Tôi bị điếng cả người. Cái áo sơ mi trắng của tôi rách toạt ra nhanh chóng, rồi tôi cảm nhận được thân hình nặng nề của gã đè lên tôi, tôi biết gã đang làm gì, nhưng tôi không thể cử động huống chi là kêu cứu. Tôi chỉ biết nhắm mắt lại để sự việc cứ diễn ra như thế.

[Krytoria]-LIVE, LOVE and LUST-[NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ