-----Jung Sooyeon (Jessica)-----
Bây giờ đã là gần 9 giờ tối nhưng tôi vẫn chưa thể về nhà. Một đống công việc vẫn chưa thu xếp ổn thỏa xong nên tôi đành ở lại. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay mưa rất to. Tôi lo lắng không biết là có thể lái xe an toàn tối nay không, trong lòng nghĩ đến việc nhờ Tyler chở về, nhưng nghĩ lại chắc giờ này anh ấy cũng còn bận, mình không nên làm phiền. Tôi thở dài, trong người cảm thất rất mệt mỏi. Dạo gần đây có quá nhiều việc xảy ra, tất cả là tại kế hoạch ngu ngốc của Tyler, nếu không giờ này tôi đã được nghĩ ngơi ở một bãi biển bên phương Tây nào đó rồi.
Chả là thế này, nửa tháng trước Tyler đột nhiên hỏi tôi về Soo Jung, em gái của tôi, bảo là có việc cần nó. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên là anh ta cần gì ở Soo Jung. Vài ngày sau đó, Soo Jung có gửi cho tôi 1 tin nhắn, bảo là có cảm giác có người theo dõi nó. Ban đầu tôi nghĩ đó là trò đùa, nhưng sực nhớ ra Soo Jung chưa bao giờ giỡn như thế này bao giờ, hơn nữa giác quan thứ 6 của nó rất tốt, một khi em gái tôi đã nghi ngờ điều gì, là khả năng chuyện đó xảy ra rất cao. Ví dụ như chuyện xảy ra 16 năm về trước, Soo Jung lúc đó vẫn còn đang học mẫu giáo, nhận thức của nó cũng như những đứa trẻ xung quanh khác thôi. Con bé lúc đó đang chơi cùng với cô giáo và bạn bè, không hiểu tại sao lại đột nhiên bật khóc, làm ai cũng hoang mang. Cô hỏi thì nó bảo papa gặp chuyện xấu, sau đó lại tiếp tục khóc. Nhà trường phải gọi điện kêu người nhà rước về. Lúc đó trong nhà tôi ai cũng sững sờ, bởi vì trước khi cô giáo gọi điện về, mẹ và tôi lại nhận được hung tin rằng ba tử nạn tại công trường. Sau đó, mọi người trong nhà bảo nhau rằng Soo Jung có giác quan thứ sáu. Đến bây giờ tôi vẫn tin vào điều đó. Vậy nên tôi đã nhắn với Soo Jung lại rằng sẽ gặp nó tại Seoul nhanh nhất có thể.
Tôi đã kể chuyện này lại với Tyler sau khi anh ấy thắc mắc tại sao tôi cần vé máy bay về Hàn Quốc gấp như vậy. Tyler trầm ngâm một hồi, sau đó trấn an tôi rằng sẽ sai người đến Seoul để bảo vệ Soo Jung. Thế nhưng tôi cương quyết muốn bay về ngay, tôi cảm thấy bất an chuyện này. Soo Jung chỉ cảm thấy thoải mái khi bên cạnh người thân, liệu con bé có thể dễ dàng chấp nhận đám vệ sĩ của Tyler bên cạnh nó? Vậy nên tôi đã kiên quyết với Tyler rằng tôi sẽ bay lại Seoul. Biểu hiện trên mặt Tyler là không hài lòng, anh ấy bảo điều này sẽ ko an toàn cho tôi và cả Soo Jung.
_"Jessica! Có điều này anh cần phải nói với em." Tyler ngập ngừng nói.
Điều này khiến tôi rất bất ngờ. Tyler trước đây chưa bao giờ ngập ngừng về điều gì. Ngược lại anh ấy luôn kiên quyết trong mọi việc, ngay cả cách nói chuyện hay giải quyết vấn đề cùa anh.
_"Anh nói đi!" Tôi bảo
Tyler khoanh tay lại, đây là biểu hiện căng thẳng của anh ấy. "Có rất nhiều chuyện không hay xảy ra gần đây giữa anh và đối tác."
_"Em rất tiếc Tyler, chuyện làm ăn có đôi lúc sẽ ko được suôn sẻ như ý ta. Nhưng em không hiểu chuyện này có liên quan gì đến tính mạng của em gái em, hay ý của anh là đối tác của anh đang muốn lợi dụng Soo Jung để hãm hại anh?" Tôi lo lắng, và e sợ rằng chuyện này có thể xảy ra. Trong thương trường, mọi chuyện xấu đều có thể diễn ra, nhưng tôi chưa bao giờ muốn em gái mình liên quan đến chuyện này. Con bé vô tội, nó không nên dính dáng đến chuyện này. Đột nhiên tôi nổi giận với Tyler sau khi thấy anh gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Krytoria]-LIVE, LOVE and LUST-[NC-17]
FanfictionĐối với cô tình yêu hoàn toàn không có thật trên đời, thứ cô cần chính là nhục dục... Đối với em tình yêu dường như là tất cả, nó làm dịu đi sự cô đơn bao quanh em từng ngày... _Victoria Song, chúng ta trao đổi đi. Chị...