Chương 8
Jessica mệt mỏi tỉnh dậy,thứ đầu tiên đập vào mắt cô là màu trắng tinh khiết của trần nhà, nhìn kĩ xung quanh cũng toàn màu trắng. Lúc ấy mới ý thức được mình đang ở bệnh viện.
Nhưng....
Bệnh viện sao ? Cô nhớ lúc mình gục ngã xuống là ở phòng nghỉ của nhân viên mà, cớ sao người cô lại hiện diện tại nơi đây?
Muốn đưa tay lên để dịu mắt thì phát hiện tay trái mình đang bị ai giữ chặt cứng, rồi nhìn con người đang gối đầu lên giường cô mà tròn mắt kinh ngạc.
Là Kwon Yuri ư?
..Không thể nào..
<Chớp mắt vài lần>
Vẫn là Kwon Yuri.
<Lắc đầu vài cái>
Dáng người ấy vẫn chưa biến mất, cô..không phải đang mơ chứ ?!?
Vì hành động của Jessica mà con người đang say giấc bên dưới chợt tỉnh, nhưng cô ấy không lên tiếng, chỉ ngồi ngắm nhìn cô nàng đang tự kỉ kia. Sau một hồi mới lên tiếng.
"Này, cô tự kỉ xong chưa ? Nếu xong rồi có thể trả lời câu hỏi của tôi được không?"
"Hả? Cô vừa nói gì" - Lúc này Jessica mới thoát khỏi thế giới riêng của mình, trở về với thực tại chính xác hơn là với con người đang nhìn cô với ánh mắt không thể nào lạnh hơn.
Thấy Jessica vẫn còn đang nửa mộng nửa tỉnh, Yuri lặp lại lời nói của mình một lần nữa
"Tôi hỏi là cô cảm thấy đỡ hơn chưa, có chỗ nào còn đau không, có cần tôi gọi bác sĩ vào để kiểm tra lại một lần nữa không?"
"Oh..Ah..tôi thấy khỏe hơn rất nhiều rồi, không cần gọi bác sĩ nữa." - Jessica trả lời nhưng không dám nhìn thắng vào mắt người đối diện.
Kwon Yuri chau mày nhìn người trước mắt mình, cơ hồ không tin vào lời nói cô gái này.
"Cô chắc chứ?"
"Đương nhiên rồi, cơ thể của tôi, có bệnh hay không chắc chắn tôi hiểu rõ hơn ai hết" - vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ ngực mình, miệng thì chu ra.
Chính hành động kì lạ này khiến Yuri nhịn không được mà cười ra tiếng, làm Jessica hơn ngượng ngùng, cuối thấp đầu xuống, khẽ hỏi :
"Làm thế nào cô xuất hiện ở đây vậy?"
"Tôi đưa cô vào viện, tất nhiên phải có mặt ở đây rồi"
"Không, ý tôi là giờ đã muộn rồi, sao cô còn chưa về"
"Cô còn chưa tỉnh dậy thì làm thế nào tôi an tâm rời khỏi nơi này được?" - Rồi Yuri như chợt nhớ lại điều gì đó
"Bác sĩ nói cô vì quá kiệt sức nên mới ngất xỉu, tôi nhớ rằng cô đâu có nhiều việc làm đến nổi phải kiệt sức"
Jessica cuối đầu, giọng hơi trầm xuống trả lời người kia
"Đây là chuyện riêng của tôi, cô không cần biết đến."
"Cái gì mà tôi không cần biết hả?" - Yuri có phần tức giận, giọng hơn lớn tiếng quát lên.
"Cho dù cô là cấp trên của tôi nhưng cũng không có quyền can thiệp vào đời sống tư nhân của nhân viên, hơn nữa..cô cũng không thân thiết với tôi thì làm gì phải quan tâm tôi nhiều đến thế." - Jessica bình tĩnh đối đáp, cô thực không muốn dây dưa với con người này nữa.